Chap 9

2.6K 162 4
                                    


Lộc Hàm nặng nề mở mắt ra, cảnh vật xung quanh thật xa lạ, nhẹ ngồi dậy nhưng đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ hạ thể cậu không kiềm được bật ra tiếng rên. Giở tấm chăn ra khỏi người, cậu một phen hoảng hốt "Quần áo của mình đâu?" "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Tại...Tại sao lại có...máu?" . Còn chưa kịp định thần lại thì cậu phát hiện một tờ giấy trên bàn.

"Chào người đẹp

Chắc bây giờ em đang thắc mắc lắm phải không? Thắc mắc vì sao em lại ra như vậy có phải không? Tôi sẽ nói cho em biết. Tối qua, chúng ta đã... À mà không, phải nói là tôi và một thiếu niên rất rất xinh đẹp đã cùng nhau hoan ái trên chiếc giường em vừa ngủ lúc nãy. Thiếu niên đó chính là em. Chính xác hơn nữa là chỉ mình tôi chủ động, nhưng không sao em vẫn rất tuyệt. Hảo hảo tuyệt. Tôi mong nếu có cơ hội cùng em lần nữa thì em sẽ tỉnh táo mà cùng tôi hoang lạc có được không?

Đây là dành thiếp của tôi. Tôi luôn sẵn sàng chào đón em"

Thả lỏng bàn tay, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má. Nhớ rồi, cậu nhớ rồi. Là hắn. Chính hắn đã đẩy cậu cho gã đàn ông thối tha đó. Cậu ấy bây giờ là của ông. Nhớ phải giữ đúng lời hứa giữa chúng ta. Là câu nói đó, câu nói đó cậu vẫn thắc mắc cho đến khi ngất đi. Thì ra mọi chuyện là thế này. Không chần chừ, cậu vớ tay lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin...

Kiên nhẫn bấm liên tục vào cùng một dãy số nhưng kết quả vẫn như ban đầu.

Bốp

Lộc Hàm tức giận ném chiếc điện thoại vào tường. Hắn đang lợi dụng cậu. Lợi dụng một miếng mồi ngon để kiếm lợi cho bản thân. Ngô Thế Huân trước giờ luôn thủ đoạn như thế, nhưng tại sao Lộc Hàm không nhận ra. Vò tay nắm chặt tấm gra giường, đôi mắt hằn lên từng vệt giận dữ.

"Ngô Thế Huân"

--------------------------------

"Cho tô mì ở đây đi"

"Dạ, có ngay"

"Thêm một tô mì tương đen"

"Dạ, tới liền tới liền"

Bạch Hiền lăng xăng chạy tới chạy lui trong quán mì chật nít người. Cậu đã làm thêm ở đây được một tháng rồi, việc học cũng khá thuận lợi. Vốn dĩ Bạch Hiền rất giỏi mà. Cậu cũng như Lộc Hàm, thông minh, lanh lợi nhưng chỉ khác Lộc Hàm mỗi chỗ không dễ mềm lòng. Chú Hà - chủ quán mì rất thương cậu, bởi tích cách dễ mến và ngoan ngoãn nên chú mới cho Bạch Hiền tới phụ giúp.

"Bạch Hiền, con lại đây một chút" - Chú Hà ngoắc ngoắc gọi cậu.

"Dạ" - Bạch Hiền nhanh tay lau sạch sẽ mấy cái bàn còn lại rồi chạy tới chỗ chú Hà.

"Đây là tiền lương tháng này của con. Cố gắng làm việc cho chú, chú sẽ trả tiền đầy đủ cho con. Bảo đảm không thiếu một đồng nên con không phải lo"

"Chú đừng nói vậy. Con cám ơn, con sẽ cố gắng phụ giúp chú mà" - Bạch Hiền vừa nói vừa cười cười.

"Được rồi. Cũng tối rồi, con mau về nghỉ ngơi đi, còn lại chú lo được rồi" - Chú Hà vỗ vỗ vai Bạch Hiền nói.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ