Chap 7

2.6K 162 1
                                    

Lộc Hàm chợt thấy thân người nhẹ bẫng, cứ như đang bay vậy. Rồi sau đó có tiếng bước chân, cậu lại tiếp tục thấy người mình như lơ lửng trên không. Vẫn còn nhắm mắt, cậu vô thức quờ quạng xung quanh. Bất chợt có tiếng người nói chuyện làm cậu tỉnh giấc. "Mân Thạc, nó tỉnh rồi. Tính sao đây?". Mở nhẹ đôi mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của ai đó. Vẫn còn thắc mắc người đó là ai, thì cậu hoàn toàn nắm rõ hoàn cảnh hiện tại. Đúng thật là cậu có cảm giác như đang bay nhưng không phải là bay mà cậu đang bị người khác bế đi. Đến đây cũng gần hết cầu thang rồi.

"Mấy người làm gì vậy? Buông tôi xuống. Nhanh lên" – Sực tỉnh, cậu giãy nảy lên.

"Câm miệng. Mày muốn chết phải không?" – Người đang bế cậu trên tay lên tiếng.

"Buông ra. Buông tôi ra. Mấy người định đưa tôi đi đâu? Cứu. Cứu tôi..." – Cậu hét lên.

"Mày..." – Thấy cậu la lên, người đàn ông tên Mân Thạc kia quay lại, đánh vào sau ót cậu một cái làm cậu bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, cậu đã nghe thấy giọng nói nào đó rất quen thuộc. Nhưng cậu không đoán ra được.

----------------------

Mở mắt ra, khẽ cử động nhẹ, đột nhiên từ sau gáy cảm thấy đau nhói. Lộc Hàm nhíu mày lại vì ánh sáng rọi vào, định là sẽ đưa tay lên che bớt đi ánh sáng nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích được. Thắc mắc, cậu nhìn xuống, không thể tin được cơ thể cậu bây giờ đang bị trói chặt bằng những sợi dây thừng lớn, tưởng chừng như không thở được. Ngó nghiêng xung quanh, nơi này hoàn toàn lạ lẫm so với cậu. "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ bị bắt cóc sao?". Nhắm mắt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cậu đang ngủ thì có một cảm giác rất lạ, cứ như đang lơ lửng trên không trung vậy. Rồi sau đó cậu biết được có người đang bế cậu đi, nhưng đi đâu thì không rõ. Cậu đã la lên mong có người nghe thấy sẽ cứu cậu, nhưng lại có ai đó đánh cậu làm cậu ngất đi. Sau đó...Sau đó thì cậu không nhớ. Chỉ biết hiện tại đang bị trói chặt ở đây.

Cạch

Đang suy nghĩ mông lung thì Lộc Hàm bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Hướng mặt về phía cửa, cậu thấy hai tên mặc vest đen đi vào. Hai tên đó cũng đang nhìn cậu chăm chăm. Bỗng tên kia cười lớn, tiến về phía cậu rồi nói "Dậy rồi sao? Mày cũng biết hưởng thụ quá chứ, bọn tao chỉ đánh nhẹ vậy thôi mà ngủ đến tận trưa. Đúng là thiếu gia quá tốt với mày nên mày sinh hư".

Lộc Hàm chẳng thèm để ý, quay mặt sang chỗ khác. Đã lâm vào tình cảnh này rồi, cậu không phải phí hơi để nói chuyện với những hạng người như họ.

"Ha...Mày cũng gan thật. Dám quay sang chỗ khác khi tao nói chuyện với mày sao? Được được, để tao dạy mày biết thế nào là lễ độ" – Nói rồi hắn vung tay tát vào mặt cậu một cái rõ đau. Cậu giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn hắn, miệng vẫn không nói một lời.

"Chung Đại, em làm gì vậy? Có nhớ là thiếu gia đã dặn dò gì không?" – Tên áo đen đứng sau chạy tới ngăn tay hắn lại khi hắn vừa định cho cậu thêm cái tát nữa.

"Mân Thạc, anh nhìn thái độ của nó xem. Nó dám dùng ánh mắt đó nhìn em. Hỏi sao em không tức?" – Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cậu.

"Thôi thôi, cậu ta tỉnh rồi, em mau đi thông báo với thiếu gia đi" – Người kia kéo tay hắn ra ngoài rồi đi khuất.

Chỉ còn Lộc Hàm một mình giữa căn phòng vắng lặng. "Thiếu gia? Là ai chứ?". Dây thừng này buộc quá chặt đi, nếu không thì cũng không làm cậu đau đớn thế. Mệt mỏi, cậu ngả lưng ra bức tường phía sau để nghỉ ngơi. Và rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Thức dậy cũng là lúc chập tối, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có một bóng đèn nhỏ treo giữa trần nhà, Lộc Hàm cảm thấy cô độc và sợ hãi. Cậu đang ở đâu? Cậu không biết. Cậu đã bị ai giam giữ ở đây? Cậu không hề biết, chỉ biết là thiếu gia gì đó mà hai tên kia nhắc đến. Bây giờ thiếu gia và Ngô gia đã biết cậu bị bắt cóc chưa? Cậu càng không biết được.

Cạch

Đột nhiên cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Nhíu chặt mày lại, như không tin vào mắt mình. Cậu thì thầm "Thiếu...thiếu gia". Người đó cứ bước gần lại, vô thức cậu lùi ra sau. Khi nhìn cận cảnh khuôn mặt ấy, cậu giật mình. Đúng rồi. Đúng thật rồi. Là hắn. Là thiếu gia. Là Ngô Thế Huân. Thì ra hắn là người mà bọn họ nhắc tới. Thì ra là hắn đã bắt nhốt cậu. Nếu Lộc Hàm đoán không nhầm thì giọng nói quen thuộc đêm qua là của hắn.

"Sao hả? Ngạc nhiên lắm phải không?" – Hắn cúi xuống nhìn cậu. Lạ thật ánh mắt hắn hôm nay khác hẳn mọi khi, vô hồn, đáng sợ và chứa đựng nhiều bi thương.

"Thiếu gia. Sao anh lại bắt tôi? Tại sao lại nhốt tôi ở đây? Tôi đã làm gì sai?" – Cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn.

"Sai? Cậu không làm gì sai. Nhưng chính người nhà của cậu đã gây ra lỗi lầm rất lớn với Ngô gia" – Hắn ngồi xuống trước mặt cậu và đáp.

"Lỗi rất lớn? Là gì? Thiếu gia, tôi không hiểu anh nói gì cả" – Giương đôi mắt trong trẻo lên nhìn thân ảnh trước mặt, cậu hỏi lại.

"Không hiểu? Được. Tôi sẽ nói cho cậu nghe" – Xoay người đi về góc tường, hắn kéo một chiếc ghế đầy bụi ra, phủi qua loa rồi đặt trước mặt tôi, ngồi xuống. Thanh âm trầm ấm vàng lên truyền xung quanh căn phòng, khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng mỗi chuyện hắn nói ra, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu đều nhớ rõ không thiếu một chữ. Đó là sự thật sao? Cậu không tin. Cậu không bao giờ tin. Nhưng bây giờ phải làm gì đây? Cậu lại không biết.

Đến khi hắn rời đi, sự yên tĩnh đáng sợ lại tràn về. Một mình ngồi suy nghĩ về những điều Thế Huân vừa nói, cậu cảm thấy đau xót. Không phải vì cơn đau từ những sợi dây thừng mà là đau lòng. Mặc dù hắn nói rất nhiều chuyện cậu mà cậu không thể ngờ tới nhưng cậu vẫn không thể tin được ông ấy lại là hạng người đó. Lộc Hàm rất hiểu ông, ông không thể làm ra loại chuyện này. Trong căn phòng lặng lẽ, cô độc, Lộc Hàm ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Tối qua đến giờ, cậu chưa có gì vào bụng, lại cộng thêm bị trói ở đây không thể vận động nên cậu thấy khó chịu vô cùng, toần thân ê ẩm. Nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng mỗi lần như vậy những lời nói của Thế Huân lại truyền đến bên tai. Đêm đó, cậu không ngủ được nên nhìn ra ngoài trời, nơi ánh trăng đang ngự trị trên cao, âm thầm rơi nước mắt.



Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ