Ngô Thế Huân cùngTrịnh Nhã Đường bước vào cổng Ngô gia, hắn dẹp bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày qua một bên tươi cười nói chuyện với cô như một con người khác. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì rất khó nói. Mặc dù hắn có tình cảm với cô nhưng dường như thứ tình cảm đó đã trở thành gượng gạo mất rồi.
"Chào bác trai/ Ba" - Cả hai đồng thanh lên tiếng khi vừa thấy Ngô lão gia từ trên lầu đi xuống.
"Ồ, Nhã Đường, con về nước khi nào? Dạo này con đẹp đến nỗi bác nhìn không ra luôn" - Ông ngồi xuống ghế, nhìn cô trêu chọc.
"Dạ, con về mấy hôm trước vì bận quá nên con chưa ghé qua thăm bác được. Bác đừng buồn con" - Nhã Đường cười cười ngồi xuống ghế.
"Làm sao bác buồn chứ? Phải rồi, chuyện hai đứa...tính sao đây?" - Ngô lão gia nhìn cô và Thế Huân cười cười.
Nhã Đường cúi mặt xuống vì ngại, cô liếc nhìn Thế Huân đang ngồi im lặng. Ngô lão gia cũng nhìn hắn, hai tay Thế Huân nắm chặt, cũng không biết vì cái gì mà hắn cảm thấy khó chịu. Nhã Đường thấy hắn cứ mãi im lặng không nói gì thì ngẩng đầu lên, lay tay hắn "Thế Huân, anh...sao vậy?"
"À...không sao"
"Thế Huân, con nên đưa ra quyết định đi, ngồi thừ ra đó làm gì?" - Ông hối thúc.
"Ba, Nhã Đường, hiện tại con vẫn chưa muốn kết hôn, con vẫn muốn có chút không gian riêng"
Nhã Đường cúi mặt xuống thở dài, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường ban đầu. Cô nhìn Thế Huân "Không sao đâu, em không ép anh phải kết hôn bây giờ, đợi khi nào anh cảm thấy thích hợp thì hãy quyết định". Hắn gật đầu, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, rõ ràng là rất muốn kết hôn nhưng tại sao nghĩ một đằng làm một nẻo. Ngô lão gia nhìn hắn, ánh mắt ông dò xét không thể hiểu hành động kì lạ này.
"Bác trai, Thế Huân, con quên là còn việc phải làm, con xin phép được về trước" - Nhã Đường gượng cười đứng dậy, cúi đầu chào Ngô lão gia rồi quay đi.
"Anh đưa em về" - Thế Huân bước theo.
"Không cần đâu Thế Huân, anh đi làm đi em tự về được"
Nhã Đường bước ra khỏi cổng Ngô gia, bắt một chiếc taxi rồi ra về. Ngô Thế Huân đứng sọt tay vào túi, bình thản nhìn theo bóng lưng cô.
"Tại sao không đồng ý kết hôn? Chẳng phải con luôn mong nó về sao?" - Ngô lão gia đi đến bên hắn, cất giọng hỏi.
"Không phải con đã nói rồi sao, con muốn được tự do một thời gian nữa"
"Nhưng nếu Trịnh gia trở mặt con tính sao đây? Cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm bắt, có phải con bị lẫn trí rồi không?"
"Ba, con không vì lợi ích mà kết hôn với Nhã Đường đâu, con là thích cô ấy thật lòng"
"Thật lòng vậy sao không đồng ý kết hôn?"
"..." - Ngô Thế Huân im lặng, cũng đúng rõ ràng là thích Nhã Đường thật lòng nhưng tại sao lại không muốn kết hôn. Hắn thở dài, đầu óc tự nhiên lại xuất hiện hình bóng Lộc Hàm. Đôi mắt sắc lại, chân bước nhanh ra xe, rồ ga phóng nhanh về "căn cứ bí mật".
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...