Chap 17

2.2K 131 0
                                    


Bạch Hiền ngồi trong quán cà phê gần Phác thị, bàn tay nhẹ nhàng nâng tách cà phê nóng lên thưởng thức. Mùi vị thơm dịu ấm nóng kèm theo dư vị đắng nhẹ làm tinh thần cậu phần nào dễ chịu. Đưa tay nhìn chiếc đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi. Bạch Hiền hễ một tí là sẽ quay nhìn ra cửa, cậu đang chờ một ai đó.

Bóng dáng cao cao quen thuộc bước vào quán, làn da màu đồng của người đó nổi bật dưới ánh nắng, bảo đảm sẽ không nhầm vào đâu được. Bạch Hiền sợ người đó sẽ không thấy nên giơ tay lên vẫy vẫy. Khi thấy Bạch Hiền, người đó chạy ngay lại bàn, ngồi xuống. Gọi một tách americano, người đó nói.

"Bạch Hiền, em đợi có lâu không? Anh xin lỗi, anh bị kẹt xe nên đến hơi trễ"

"Không sao đâu, Chung Nhân. Em cũng vừa tới mà" - Bạch Hiền cười cười.

Chung Nhân liếc mắt nhìn tách cà phê của cậu, sắp hết luôn rồi mà còn nói vừa tới. Cậu lại nói dối rồi. Nhưng Chung Nhân không nói, anh không muốn cậu ngại nên đã giữ im lặng mỗi khi cậu nói dối như vậy.

"Em làm việc ở Phác thị bao lâu rồi?" - Chung Nhân hỏi cậu.

"Ừm, cũng khoảng ba tuần rồi"

"Công việc ổn định không? Có vất vả quá không? Hay là có ai ăn hiếp em không?"

"Không có. Mọi người rất tốt với em"

Hai người nói chuyện rất thân thiết, nếu ai không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ Chung Nhân và cậu đang yêu nhau. Nhưng thật sự là rất giống. Bà chủ quán này chính là người nghi ngờ đầu tiên, kể từ khi Bạch Hiền vào làm ở Phác thị, sáng nào Chung Nhân và cậu cũng đến đây uống cà phê trò chuyện trước khi đi làm. Dường như đã thành thói quen. Mọi khi đều là Chung Nhân đến trước đợi cậu nhưng hôm nay anh bị kẹt xe nên đã để cậu đợi lại. Coi như huề nhau.

Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Chung Nhân có điện thoại, anh cười với Bạch Hiền rồi ra ngoài nghe máy. Sau khi quay lại, anh nói với cậu "Bạch Hiền, công ti anh có cuộc họp. Anh phải về gấp. Em đi làm sau nha, mai gặp lại". Nói xong chờ Bạch Hiền gật đầu anh mới xách cặp đi.
Sau khi Chung Nhân rời đi, Bạch Hiền cũng tới Phác thị.

----------------------------------

"Dự án lần này rất có thể sẽ ảnh hưởng không ít đến Ngô thị, tôi mong tất cả mọi phải tập trung nhiều hơn nữa không được để xảy ra sơ suất gì. Mọi người đã rõ chưa?" - Tiếng Ngô Thế Huân vang vọng khắp cả phòng họp, âm thanh nghiêm túc và răng đe của hắn toát lên vẻ oai nghiêm.

"Rõ" - Các cổ đông cùng nhau đồng thanh.

"Được. Tan họp"

Hắn cười với Diệc Phàm, anh căn bản là không nói nhiều trong lúc họp, không phải anh yếu thế hơn hắn mà là anh muốn để hắn tự chứng minh thực lực của bản thân. Sau cuộc họp, ai nấy đều tiếp tục làm việc của mình. Diệc Phàm cũng vậy, anh cũng phải kiểm tra nhiều sổ sách, kí nhận nhiều thứ, đóng dấu những tài liệu mà thư kí chuẩn bị sẵn. Nói chung là công việc chất chồng cao như núi. Ngược lại, Ngô Thế Huân lại rất rãnh rỗi, hắn ung dung ngồi không hưởng thụ bỏ bê công việc cho một mình Diệc Phàm. Tuy vậy, hàng tá công văn chờ hắn xử lí vẫn không ít hơn Diệc Phàm là bao. Không phải không muốn làm, chỉ là hắn chưa có hứng thôi. Mặc dù vẫn ngồi không như thế nhưng Ngô Thế Huân rất giỏi ở điểm hắn luôn luôn đúng hẹn, nếu như tài liệu đó cần xử lí trong vòng một ngày hắn nhất định sẽ hoàn thành xong ngay. Bởi vậy mới nói, hắn hơn Diệc Phàm là ở điểm nhạy bén.

"Sáng nay cậu đi đâu? Cậu không biết hôm nay có cuộc họp quan trọng sao? Bây giờ cậu là nhân viên hay ông chủ, còn đợi tôi cho người gọi thông báo nữa sao?" - Ngô Thế Huân nhìn con người trước mặt, tỏ vẻ giận dữ.

"Tôi xin lỗi, Tổng giám đốc. Vì sáng nay tôi có chút chuyện nên tới trễ. Tổng giám đốc thứ lỗi cho, tôi cam kết không có lần sau" - Người thanh niên đó cúi thấp đầu, vẻ hối lỗi.

"Kim Chung Nhân, cậu nhớ đấy. Được rồi, làm việc đi" - Hắn phẩy tay ra hiệu cho Chung Nhân ra ngoài, tiếp tục ngồi thưởng thức không gian yên tĩnh.

Chung Nhân là thư kí riêng của Ngô Thế Huân, anh làm việc cho Ngô thị cũng hơn hai năm, có thể nói anh là trợ thủ đắc lực của hắn. Nhưng hai năm nay, khoảng thời gian cũng khá lâu, hắn vẫn nghiêm nghị như vậy. Kim Chung Nhân hiểu hắn chưa được nhiều nhưng trong hai năm kề cận anh cũng biết được hắn thủ đoạn và tàn độc ra sao. Ngô thị có thể vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ có sự tài giỏi và độc đoán của Ngô Thế Huân mà có.

------------------------------

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng khách nhà Diệc Phàm, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

"Xán Liệt, đến tìm anh có việc gì?" - Diệc Phàm hỏi.

"À...cũng không có gì. Từ lúc anh về nước đến nay em chưa đi thăm anh lần nào, tiện thể ghé qua đây luôn mà" - Xán Liệt cầm tách trà lên uống. Anh khẽ nhăn mặt, độ đắng của trà thật không phải dạng nhẹ. Không hiểu sao Diệc Phàm anh ấy lại thích uống cái thứ đắng ngét này đến như vậy.

Diệc Phàm nhìn biểu hiện của Xán Liệt khẽ lắc đầu, anh đặt tách trà xuống bàn, tặc lưỡi nói "Em với Thế Huân giống nhau thật. Cả hai đứa đều không uống được trà. Anh thật không biết lí do, trà ngon đến vậy mà nó cứ chê đắng, còn rượu cay nồng thế nào hai đứa vẫn uống được".

Xán Liệt cười, cũng đúng thật rượu cay thế nào nồng thế nào vẫn không là gì, chỉ có trà đắng thôi mà cũng không uống được, quả là buồn cười. Chợt nhớ ra gì đó, Xán Liệt nghiêm túc lại, anh không cười nữa.

"Diệc Phàm, em nghe nói anh đã phá hỏng chuyện tốt của Thế Huân có phải không?"

"Anh biết ngay em không chỉ đơn giản quá đây thăm anh, em là có dũng ý khác. Anh còn đang nghĩ là vì chuyện gì, thì ra là vấn đề này"

"Nhưng có phải không?" - Xán Liệt bị nói trúng tim đen đành mặt dày hỏi tiếp.

"Đúng vậy. Nhưng anh phải đính chính lại, không phải anh phá hỏng chuyện tốt của nó mà là anh đang cứu giúp một mạng người cũng như giải bớt oan nghiệt cho nó thôi" - Diệc Phàm nói giọng tỉnh bơ.

"Nhưng Thế Huân nói chuyện này có liên quan đến bác gái mà. Chẳng lẽ anh không quan tâm?"

"Anh không thể nghe lời nói từ một phía, anh cần phải có thời gian điều tra rõ việc này. Không phải em không biết tính Thế Huân, nó ngang tàng như vậy làm sao anh tin nó ngay được"

Nghe Diệc Phàm nói cũng có lí, Xán Liệt gật gù đồng tình, nhưng rồi bản tính tò mò lại trỗi dậy, anh hỏi tiếp "Vậy người đó tên gì?".

"Lộc Hàm"

Xán Liệt giật mình. Sao quen quá vậy? Mình nghe ở đâu rồi sao? Mình có quen người này không? Lộc Hàm? Lộc Hàm? Lộc... Là cậu ta sao? Không thể nào. Chẳng lẽ...

Diệc Phàm nghi ngờ, vì khi anh nói tên Lộc Hàm ra Xán Liệt rất lạ. Anh hỏi " Xán Liệt, em quen cậu ta sao?"

Xán Liệt nhìn anh, nhẹ gật đầu "Không hẳn là quen. Chỉ là...có gặp mặt".

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ