"Lộc Hàm, cậu khỏe chứ? Thời gian qua có ai làm phiền đến cuộc sống của cậu không?" - Diệc Phàm đưa cho Lộc Hàm cốc nước lọc, ngồi xuống ghế hỏi chuyện."Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt. Cám ơn anh, đại thiếu gia" - Lộc Hàm mỉm cười nhận cốc nước từ tay anh.
"Sao cậu lại xa lạ vậy? Không cần phải lễ nghi như thế, cứ gọi tôi là Diệc Phàm" - Sau khi nghe Lộc Hàm gọi 'đại thiếu gia' Diệc Phàm đột nhiên có chút khó chịu, anh không muốn cậu khách sáo như thế. Diệc Phàm muốn cậu thân thiết với anh hơn một chút. Chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại muốn như vậy.
Lộc Hàm không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, cậu cảm thấy không quen lắm. Từ khi biết Diệc Phàm là đại thiếu gia của Ngô gia, Lộc Hàm càng kiên dè hơn trước, mặc dù biết anh không giống Ngô Thế Huân nhưng đối với người của Ngô gia vẫn là nên đề phòng thì hơn. Hôm nay cũng là tình cờ cậu gặp được Diệc Phàm ở ngoài đường, là anh đã mời cậu về nhà cùng nói chuyện một chút. Đáng lẽ ra lúc đầu cậu cương quyết từ chối nhưng khi nghĩ lại cũng là anh giúp cậu thoát khỏi Ngô Thế Huân, là anh đã cứu cậu nên Lộc Hàm đành nhận lời.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì trời cũng sập tối, Lộc Hàm cắt ngang cuộc nói chuyện đứng dậy chào rồi ra về. Diệc Phàm đứng nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng đầy tiếc nuối.
"Dù là em vừa rời khỏi nhưng tôi lại nhớ em nữa rồi. Lộc Hàm, chính em là người đã mang trái tim tôi ra đi. Lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ giữ em lại thật lâu"
------------------------------
Một tháng trôi qua kể từ khi Bạch Hiền vào làm việc ở Phác thị, công việc cũng cho là khá suôn sẻ nhưng đến một ngày, Bạch Hiền đột nhiên có linh cảm không lành. Sáng sớm vừa thức dậy mí mắt đã giật liên hồi, ra đường còn xém chút bị xe đụng. Những chuyện đó còn chưa là gì cả, điều quan trọng hơn là Bạch Hiền đã gặp phải một người không nên gặp ở công ti. Tuy rằng người này Bạch Hiền không hề biết cũng chưa từng gặp lần nào nhưng khi vô tình chạm mặt cậu lại cảm thấy lo sợ giống như gặp thần chết vậy.
"Tôi xin lỗi, anh có sao không? Tôi không cố ý đâu, chỉ là...." - Bạch Hiền quýnh quáng cúi đầu xin lỗi liên tục.
Người đó không nói một lời, anh ta chỉ chăm chú nhìn con người ngây thơ đang liên tục xin lỗi kia, nhíu mày lại.
"Được rồi. Cậu muốn gãy cổ sao?" - Anh ta hỏi.
Bạch Hiền ngước đầu lên, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, có một thứ gì đó như luồn điện xẹt qua não bộ. Cậu nhìn người đó chăm chú, người đó cũng nhìn cậu. Duy trì trạng thái đó chưa được bao lâu thì người đó quay đi, cất giọng trầm đặc.
"Cậu là nhân viên mới sao? Không biết đây là khu vực cấm nhân viên ra vào hả? Nơi này chỉ dành cho những người có chức vụ cao trong công ti thôi. Cậu là ai mà dám đến đây?"
Bạch Hiền bối rối, giọng lấp bấp "Tôi...Tôi thật sự không biết. Tôi vừa làm được một tháng nay thôi, tôi vẫn chưa hiểu rõ những qui định của công ti. Tôi xin lỗi".
Người đó nhíu mày, lại xin lỗi. Xin lỗi gì mà lắm thế. Anh ta nghiêm giọng, hỏi lại cậu "Cậu tên gì?".
Bạch Hiền trố mắt, sao lại hỏi tên cậu. Cậu nhìn bao quát từ trên xuống dưới người đó, ăn mặc sang trọng, khí chất uy nghiêm chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Nếu như người đó hỏi tên cậu có khi nào sẽ đuổi việc cậu không? Bạch Hiền phân vân không biết có nên nói hay không, thì chợt nghĩ ra một cách, cậu hỏi "Vậy anh tên gì?".
Người đó ngạc nhiên, nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì. Trước đây chưa bao giờ có ai dám hỏi tên anh, cậu có thể coi là người đầu tiên và cũng là người mà anh cảm thấy thú vị nhất.
"Phác Xán Liệt"
Bạch Hiền gật đầu, tên cũng không tệ, đúng là có khí chất hơn người chả trách sao anh ta lại tự cao tự đại đến vậy. Bạch Hiền sau khi biết tên người kia cũng không ngại nói tên mình ra "Biện Bạch Hiền".
Biện Bạch Hiền? Thì ra là cậu. Chả trách sao cậu lại ngốc đến vậy. Có chuyện gì cũng xin lỗi tới tấp. Nhưng tại sao khi nghe tên anh rồi mà vẫn cứ bình thản như thế, chẳng lẽ cậu không biết anh sao? Xán Liệt nhếch mép, nhẹ gật đầu đưa bàn tay ngoắc ngoắc rồi rời đi "Tốt nhất cậu mau rời khỏi đây, nếu để người khác phát hiện cậu sẽ xong đời".
Bạch Hiền đang ngớ ra vì hành động kì lạ của Xán Liệt thì sực tỉnh vì lời cảnh báo của anh. Đúng là cậu đang ở khu vực cấm, vẫn là nên rời khỏi đây. Ngay lập tức cậu nhanh chóng chạy đi.
----------------------------
Kim Chung Nhân ngồi trong quán ăn chờ Bạch Hiền. Gần ba mươi phút sau cậu mới đến, lại đến muộn nữa rồi. Chung Nhân cũng không hỏi lí do vì sao cậu đến muộn mà chỉ gọi thức ăn, rồi hai người cùng ăn.
"Bạch Hiền, uống nước đi" - Anh đưa ly nước, rút một tấm khăn giấy cho cậu.
Bạch Hiền đang suy nghĩ vu vơ gì đó, nghe thấy tiếng Chung Nhân thì giật mình. Cậu nhận lấy, mỉm cuời nhẹ nhàng. Sau đó, lại thả hồn đi đâu đó. Chung Nhân cảm thấy kì lạ, hôm nay tâm hồn Bạch Hiền cứ trôi dạt đi đâu, nếu là bình thường Bạch Hiền sẽ luôn miệng nói chuyện không ngừng, dễ gì Bạch Hiền chịu im lặng như vậy. Còn nữa, trong khi Bạch Hiền đang suy tư gì đó, anh còn để ý thấy cậu hay mỉm cười một mình, chẳng lẽ có chuyện gì vui hay sao?
"Bạch Hiền, anh thấy em hôm nay cứ cười mãi. Ở công ti có chuyện gì vui sao?" - Chung Nhân thắc mắc nhìn cậu.
"Hả? Đâu có, cũng bình thường thôi" - Cậu nhún vai trả lời.
Ánh mắt Chung Nhân càng ánh lên tia khó hiểu, bình thường chỗ nào chứ. Anh chả thèm tin. Nhưng nếu cậu không muốn nói thì làm sao ép được.
Anh lái xe đưa cậu về, rồi trở về nhà mình. Chung Nhân cảm thấy đầu óc bị chi phối bởi Bạch Hiền, rõ ràng chỉ coi cậu là người thay thế thôi nhưng hình như anh cũng hơi quá lố rồi. Suốt ngày cứ lo nghĩ về Bạch Hiền, mở mắt ra là Bạch Hiền, nhắm mắt lại cũng Bạch Hiền. Ngay cả ăn uống cũng nhớ đến Bạch Hiền. Chung Nhân tự hỏi còn người anh yêu thật sự kia đang ở vị trí nào? Chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng có một điều anh không thể lí giải nổi, đó là tại sao Bạch Hiền cậu ấy lại giống người anh yêu đến vậy. Khuôn mặt cũng hơi giống, cách nói chuyện cũng giống, phong cách ăn mặc cũng giống và cả sự tinh khiết kia cũng giống tất. Nhưng anh phát hiện ở Bạch Hiền không giống người anh yêu một điểm, đó là cậu quá ngây thơ, tính tình còn trẻ con lắm. Không giống như người đó, hiểu chuyện, chính chắn và còn rất cố chấp nữa. Đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ, trong lòng Chung Nhân cảm thấy có chút bùi ngùi, nhớ thương. Những ngày tháng truớc đây, lúc còn người đó chính là khoảng thời gian mà Chung Nhân trân trọng và nuối tiếc nhất. Anh khóc, từng giọt nước mắt mặn chát chảy dọc trên má lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh, từng giọt nước mắt chứa đựng sự yêu thương vô tận của một người cô đơn đang nhớ về người mình yêu.
Chung Nhân tự nhủ "Nếu anh tìm được em, đừng hòng anh để em ra đi lần nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
أدب الهواةAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...