Từ sau khi trở về nhà, trong lòng Lộc Hàm cứ bức rức không yên, không biết là vì lí do gì lại như thế. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường khẽ nhìn Lộc Hàn ngủ say, đưa tay vuốt tóc con trai, mỉm cười. Đột nhiên hình ảnh Ngô Thế Huân lại xuất hiện, cảm giác nhớ nhung ngày nào lại ùa về trong tâm trí. Có lẽ vì khuôn mặt Lộc Hàn quá giống hắn nên mới liên tưởng như vậy. Dựa đầu vào thành giường, cậu miên man suy nghĩ.Mình chia rẽ họ là đúng hay sai? Mình có phải đã trở thành kẻ xấu xa tước đi mong muốn được yêu thương của Hàn nhi hay không? Có quá tàn nhẫn không khi bắt buộc họ không được nhận nhau? Lộc Hàm, những điều mày làm rốt cuộc có kết quả tốt hay xấu đây?
Từng câu chữ như mớ hỗn độn lặp đi lặp lại trong đầu cậu, thật là điên đầu mà. Lộc Hàm vò đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, khẽ chép miệng "Mới đây đã 12 giờ, nhanh thật". Sau đó liền kéo chăn đắp lên cho Hàn nhi rồi ôm nó vào lòng đi vào giấc ngủ.
Ở một nơi khác, có một người vẫn đang trằn trọc không ngủ được như cậu. Người đó có lẽ vì tiếc nuối kèm theo tức giận nên mới không thể nào yên giấc. Thật sự thì lần mò ra được một chút tung tích là đã may lắm rồi, lại còn vô tình gặp được người đó nhưng kết quả vẫn tại chiếc xe chết tiệt đó phá đám làm mất dấu luôn. Đấm mạnh tay xuống giường, biểu hiện cực kì giận dữ. Điện thoại reo lên, trên màn hình hiệm lên dãy tên quen thuộc, không chần chừ liền nhấc máy.
"..."
"Lúc nãy tao vừa gặp được cậu ấy nhưng lại bị phá đám, tức muốn điên lên đây"
"..."
"Chiếc xe ngoài đường thôi, suýt nữa là tao phải nằm viện rồi. Tức thiệt"
"..."
"Tao cho thêm người đi điều tra rồi, khu vực này chắc có manh mối, tao sẽ ở đây để tìm. Có tin tức gì tao sẽ thông báo"
Người đó gác máy, tức đến xì khói trên đầu. Vẻ mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ.
Tại sao em phải trốn tôi? Chẳng lẽ lại là vì lỗi lầm khi trước sao? Chính tôi cũng đâu muốn điều đó xảy ra, tại sao em và Hàn nhi lại không chịu hiểu cho tôi chứ?
Người đó mang theo ấm ức, nằm phịch xuống giường ép bản thân mau chóng ngủ nếu không ngày mai sẽ không còn sức nữa. Đêm khuya tĩnh lặng ở cùng một đất nước, cùng một thời gian, cùng một nỗi ray rức trong lòng. Hai con người tuy yêu thương nhưng vẫn ngàn trùng xa cách, chỉ vì một trong hai người vẫn mãi đem uất hận ghi sâu trong lòng, nên không cách nào hàn gắn lại tình yêu đó được. Nhưng...cũng chưa chắc họ sẽ mãi mãi chia xa.
------------------------------
Lộc Hàm đưa Lộc Hàn đi học rồi ghé qua siêu thị mua ít thức ăn, cậu đi lòng vòng cũng chẳng biết Hàn nhi hôm nay muốn ăn những gì. Tiện tay lấy một gói mì ý kèm theo mấy trái cà chua và một ít gia vị khác. Thôi thì làm mì ý cho Hàn nhi ăn vậy
Về đến cổng nhà, Lộc Hàm mở nhanh chốt cửa rồi xoay người phóng vào nhà. Nét mặt sợ hãi, cậu khóa luôn chốt cửa bên trong, còn kéo thêm một cái ghế chặn lại. Lộc Hàm sợ đến như vậy vì từ lúc ra khỏi siêu thị, cậu cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Cậu cố giữ bình tĩnh vì lúc nãy ngoài đường cũng khá đông đúc, chắc chắn người đó sẽ không dám làm gì quá đáng. Đến nhà rồi, cậu nhanh chóng bay vào để thoát thân. Lộc Hàm rón rén đến gần cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm lên nhìn ra bên ngoài. Là một người thanh niên trẻ, khuôn mặt cũng không có gì gọi là nguy hiểm nhưng cớ gì lại theo dõi cậu. Không lâu sau người đó rời khỏi, cậu thở phào đi vào bếp soạn thức ăn ra. Công việc xong xuôi cũng gần 11 giờ, Lộc Hàm chán nản ngồi xem tivi trên sofa để giết thời gian. Tua đi tua lại vẫn không có gì thú vị để xem, cậu toan tắt đi thì bỗng một hình ảnh trên tivi làm cậu hoảng hốt bật dậy.
"Thưa quý vị và các bạn, cậu thanh niên này tên là Lộc Hàm vừa bị mất tích cách đây một tháng. Do không thể tìm thấy tung tích của người này nên thân nhân của cậu ấy tìm đủ mọi cách để có thể gặp được cậu ấy trong thời gian sớm nhất. Được biết, Lộc Hàm còn dẫn theo một bé trai tên Lộc Hàn cũng chính là con trai của cậu ấy. Nếu mọi người gặp cậu ấy ở đâu đó xin hãy liên hệ gấp vào số điện thoại dưới đây. Thân nhân của cậu ấy sẽ hậu tạ thật tốt. Xin cám ơn"
Lộc Hàm há hốc mồm, mở mắt to tròn nhìn màn hình tivi. Đúng là quá bất ngờ đi. Chẳng lẽ Bạch Hiền và Xán Liệt lại làm lớn chuyện này như vậy sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cậu cũng đã bỏ đi một thời gian khá dài mà không liên lạc với họ đương nhiên họ sẽ rất lo. Nghĩ vậy, cậu liền cầm điện thoại bấm vào số của Bạch Hiền.
"Alô? Biện Bạch Hiền xin nghe, cho hỏi ai đầu dây vậy?"
"Alô, cho hỏi là ai vậy?"
"Bạch Hiền"
Bạch Hiền đầu dây bên kia khi nghe thấy tiếng của Lộc Hàm liền mừng rỡ, cuối cùng anh ấy cũng chịu liên lạc với cậu rồi.
"Lộc ca, anh đi đâu vậy? Anh có biết là em và Xán Liệt lo cho anh lắm không? Tụi em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì nữa chứ? Anh đang ở đâu? Hàn nhi có khỏe không? Hai người bao giờ mới về đây hả?"
"Được rồi, em làm gì mà hấp tấp vậy? Anh và Hàn nhi muốn được yên tĩnh một thời gian, không muốn ai làm phiền cho nên mới không nói với em và Xán Liệt. Yên tâm đi, anh và Hàn nhi vẫn khỏe mà"
"Vậy hiện tại anh đang ở đâu? Bao giờ mới trở về?"
"Anh chưa biết, lúc nãy vì anh thấy trên tivi đăng tin tìm anh nên anh mới gọi nói với em một tiếng để em khỏi lo. Giờ em biết anh không sao rồi, mau kêu họ gỡ bỏ bảng tin đó xuống đi. Em và Xán Liệt đừng làm to chuyện ra nữa"
"Bảng tin gì? Tivi gì? Lộc ca anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì hết"
"Đừng có làm bộ, mau kêu họ gỡ xuống đi nếu không anh về thì em không xong đâu"
"Em nói thật mà, em không biết chuyện gì đâu. Đúng là em và Xán Liệt rất lo nhưng tụi em không đăng bất cứ thứ gì để tìm kiếm anh cả. Lộc ca, em nói thật đó"
Lộc Hàm nhíu mày Bạch Hiền không đăng thì ai đăng...
"Em nói thật sao?"
"Thật mà"
"Thôi được rồi, anh sẽ liên lạc với em sau. Tạm biệt"
Lộc Hàm tắt máy, tháo sim ra bẻ đôi, tốt nhất vẫn là không cho họ biết bất cứ tin tức gì thì hơn. Nhưng...là ai đang tìm cậu? Không phải Bạch Hiền cũng không phải Xán Liệt...
Kì lạ thật...
--------------------------------
Ai, là ai tìm??? Chẳng biết 😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...