Ngô Thế Huân bước vào một nhà hàng sang trọng trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán sáng ngời. Hắn bước đi giữa hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Đi đến phòng ăn VIP, hắn đẩy nhẹ cửa, bên trong là một cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc đầm trắng tinh, cô nở nụ cười khả ái nhìn hắn."Để em đợi rồi" - Hắn kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười với cô. Là nụ cười rất dịu dàng.
"Không sao, em đột ngột gọi anh ra như vậy không biết có phiền anh không?" - Cô lắc đầu rót nước cho anh.
"Không phiền. Em về nước khi nào? Đã học xong chưa?" - Nhận lấy ly nước từ tay cô, hắn hỏi.
"Ừm, em về hai ngày trước, em đã tốt nghiệp rồi nên ba mới cho phép em về đây chơi"
[[ Trịnh Nhã Đường: Thiên kim tiểu thư của Trịnh gia, gia thế giàu có ngang tầm với Ngô gia. Cả hai nhà có mối quan hệ cực kì thân thiết. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã để ý Trịnh Nhã Đường vì tính nết hiền lành, dịu dành lại ân cần, chu đáo. Trịnh Nhã Đường rất thích Ngô Thế Huân và lí do về nước chính là để bàn chuyện kết hôn của hai người ]]
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện luyên thuyên đến khi trời sập tối. Ngô Thế Huân chở cô về nhà, sau đó lại lái xe đến "căn cứ bí mật".
----------------------------------
Lộc Hàm mệt mỏi ngã người xuống đất, tâm trạng cực kì tồi tệ. Ba cậu mất rồi, ông ấy đã ra đi một cách rất đau khổ. Lộc Hàm đau đớn nhớ lại cảnh tượng tàn khốc ấy một lần nữa, cậu siết chặt tay mím môi lại để không bật ra tiếng nấc. Lại suy nghĩ về Chung Nhân, không biết anh ấy giờ ra sao. Bị đánh nhiều như vậy chắc là thương tích rất nhiều. Lộc Hàm đấm tay xuống đất, cậu đúng là sao chổi, ai quen biết với cậu cũng bị liên lụy, xui xẻo cả. Nước mắt lăn dài chảy vào khóe miệng, Lộc Hàm tự trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy, ngoài việc khóc lóc vô ích thì chẳng làm được gì ra hồn cả.
"Mày thật vô dụng" - Lộc Hàm khẽ trách mình, nhỏ thôi nhưng đủ cho người trước mặt nghe thấy.
"Đúng, mày rất vô dụng"
Lộc Hàm giật mình, gắng gượng mở mắt ra, cậu sợ hãi đến nỗi tay chân run lên toát đầy mồ hôi trên trán. Chưa kịp định thần, lại hướng mắt ra ngoài phòng kính, Chung Nhân bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng sợi dây mỏng, dưới nền đất còn có một cái nệm ghim đầy gai nhọn, nếu sợi dây đó đứt ra thì Chung Nhân sẽ...
"Ngô Thế Huân, Chung Nhân không có tội, mau thả anh ấy ra..." - Lộc Hàm gắng hết sức hét lên, nhìn con người tàn nhẫn đó với ánh mắt thù hận.
Hắn hất mặt ra lệnh cho tên áo đen đứng phía ngoài, trong này Lộc Hàm được đặt lên chiếc ghế cao, cậu có thể thấy rất rõ cảnh vật bên ngoài. Tên ngoài kia đi lại gần bếp lửa, trong đó có một cây sắt được nung nóng sẵn đỏ rực lên. Hai tên khác thả từ từ sợi dây làm cho Chung Nhân theo đó được thả thấp xuống.
"Đừng..."
Lộc Hàm hét lên khi tên đó cởi áo anh ra, in vào ngực anh một dấu mạnh. Chung Nhân giẫy lên, hai tay nắm chặt, anh nhìn cậu đau đớn không nói nên lời. Lộc Hàm nhảy dựng lên, làm chiếc ghế nghiêng qua ngã xuống, Ngô Thế Huân vẫn không để ý, thuộc hạ của hắn kéo cậu ngồi lên. Lộc Hàm hướng mắt ra nhìn Chung Nhân, anh hẳn là rất đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...