Chap 46

2.4K 134 8
                                    


Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh dậy, xung quanh toàn là sương mù dày đặc, gió lạnh thổi lướt qua làm hắn khẽ rùng mình. Lòm còm ngồi dậy, hắn nheo mắt nhìn mọi vật ở đây. Chợt từ xa xa, bóng dáng ai đó lấp ló trong màn sương mờ rất quen thuộc. Hắn ngỡ ngàng mở to đôi mắt, hét thật lớn "Phàm ca? Là anh phải không?"

Không có tiếng trả lời, bóng người đó cũng biến mất sau làn sương trắng. Ngô Thế Huân đứng bật dậy, đuổi theo chiếc bóng đã khuất dần. Rồi chợt hắn dừng lại trước một bia mộ. Tấm ảnh trên đó là của Lộc lão gia. Tay run run, hắn quỳ xuống trước mộ, cúi đầu tạ lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm ông. Tôi rất ân hận và cũng rất muốn sửa chữa lỗi lầm của mình nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Ông nói đi, tôi nên làm thế nào thì mọi thứ mới trở lại như xưa. Ông nói đi, hãy cho tôi biết đi"

Hắn gục mặt xuống, tay đấm mạnh xuống nền đất. Nước mắt chảy dài, trong lòng dày xéo vô cùng. Đột nhiên có ai đó chạm vào người hắn. Giật mình ngẩng đầu lên, hắn đơ ra nhìn người đang đứng trước mặt. Từng chữ phát ra đứt quãng.

"Mẹ...mẹ ơi...Là mẹ phải không..."

Ngô phu nhân nắm lấy vai hắn, đỡ hắn đứng dậy, bà vuốt nhẹ mái tóc giọng muôn phần yêu thương "Huân, con gầy quá, có phải rất vất vả khi không có mẹ hay không? Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không muốn bỏ con đi nhưng vì..."

Ngô Thế Huân ôm lấy bà, khóc nấc lên như một đứa trẻ "Mẹ, con nhớ mẹ lắm, đừng bỏ con nữa. Mẹ ơi..."

Đột nhiên hắn ngã xuống, đầu gối đập lên nền đất đau điếng. Đôi tay trống rỗng, hắn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của mẹ hắn dù biết bà đã biến mất giống như Diệc Phàm rồi. Tuyệt vọng, hắn quỳ trên đất, đôi mắt vô hồn không định hướng.

"Chú ơi..."

Tiếng nói trong trẻo ấy vang lên, hắn lập tức quay đầu lại. Lộc Hàn đang đứng trên bãi cỏ xanh biếc ngoài kia vẫy tay gọi hắn. Ngô Thế Huân tức tốc chạy vụt đến nhưng càng chạy thì lại càng xa.

"Chú ơi, lại đây chơi với con đi"

Ngô Thế Huân cảm thấy kì lạ, hắn đứng lại bước lùi về phía sau. Quả là khoảng cách bắt đầu gần hơn nhưng có ai đó lại nắm tay hắn. Quay ra phía sau, hắn bất ngờ "Lộc Hàm?"

Lộc Hàm nhếch môi, siết chặt tay hắn "Anh có tư cách gì mà gọi tên tôi?"

Ngô Thế Huân đơ ra, cậu cư nhiên lại tuyệt tình đến vậy. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng bị cậu cắt ngang "Tốt nhất anh hãy tránh xa Hàn nhi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu"

Cậu hất tay hắn ra, đi về phía Lộc Hàn đang chơi đùa. Ngô Thế Huân nhìn theo, trong lòng đầy cảm xúc khó tả. Hắn đứng thừ ra đó, nhìn cậu và Lộc Hàn bước đi xa dần.

Bỗng mặt đất rung chuyển, xoáy ra một hố sâu lớn. Ngô Thế Huân bất ngờ không ứng biến kịp liền bị cuốn vào rơi xuống vực sâu.

"A..." - Ngô Thế Huân bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Hắn thở dốc nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại nhìn cánh tay đang được ghim tiêm. Là bệnh viện

Từ bên ngoài, chị Hạ hoảng hốt chạy vào, mặt lo lắng "Nhị thiếu gia, cậu có sao không?"

Hắn lắc đầu nhìn chị "Tại sao tôi ở đây?"

"Do tôi thấy cậu bất tỉnh trên sàn nên mới đưa cậu vào đây. Cậu đã hôn mê ba ngày rồi"

Hắn ngã lưng dựa vào thành giường, nhắm mắt lại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại thực đến vậy? Phải chăng nó là ác mộng? Mẹ...Phàm ca...Lộc Hàm... Từng người một như đang thầm trách mắng tôi, tôi không cố ý thật mà. Chỉ là lúc đó suy nghĩ không thông nên mới cố chấp như vậy. Tại sao các người không ai hiểu cho tôi? 

"Tại sao..." - Ngô Thế Huân mấp máy môi, hàng nước mắt chảy dọc xuống thấm vào gối. Người thả lỏng dần, hắn đã ngủ hay lại rơi vào trạng thái hôn mê?

-----------------------------------

Kíng...koong...

Lộc Hàm đang nấu ăn trong bếp liền nghe tiếng chuông cửa, cậu vội rửa tay mặc luôn chiếc tạp dề chạy ra ngoài.

"Lộc Hàm?"

"Chị Hạ?"

Lộc Hàm mừng rỡ mở cửa mời chị Hạ vào nhà, cậu rót ly nước đưa cho chị. Chị Hạ nhận lấy, mỉm cười với cậu "Lâu rồi không gặp em, dạo này khỏe không?"

Lộc Hàm cười cười "Em vẫn khỏe, còn chị? Vẫn ở Ngô gia sao?"

"Ừ, nhị thiếu gia bây giờ không còn ai cả, chị không yên tâm để cậu ấy một mình nên ở lại chăm sóc cậu ấy"

Lộc Hàm gượng cười, tay vuốt mái tóc "Chị đến đây có việc gì sao?"

"À, có Phác thiếu gia ở nhà không?"

"Không, Xán Liệt đến Phác thị rồi. Mà chị tìm Xán Liệt có chuyện gì à?"

"Nhị thiếu gia đột nhiên lâm bệnh, cứ hôn mê suốt, cách ba bốn ngày mới tỉnh lại rồi lại chìm vào hôn mê. Chị không biết làm thế nào nên mới đến đây nhờ Phác thiếu gia giúp đỡ"

"Bị bệnh sao?"

Hắn ta mà cũng có ngày bị bệnh làm cho suy nhược đến vậy sao? Đáng đời lắm, làm ra những chuyện thất đức, tán tận lương tâm như vậy thì phải đáng nhận được kết cục đó. Tốt nhất thì chết luôn cho xong.

"Lộc Hàm, chị biết nhị thiếu gia lúc trước đã làm những chuyện tổn thương em và gia đình của em, chị biết lúc đó cậu ấy rất tàn độc. Nhưng chỉ là một phút ngu ngốc tin vào những lời của Ngô lão gia nên mới gây ra cớ sự đó. Lộc Hàm, nhị thiếu gia bây giờ đã thay đổi rồi, cậu ấy cũng rất hối hận. Em...có thể tha thứ cho cậu ấy được không?" - Chị Hạ nắm lấy tay cậu van xin.

Lộc Hàm gạt nhẹ tay chị ra, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, cậu nói giọng chắc nịch "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người như hắn ta, chị không cần tốn hơi sức mà khuyên em đâu. Chuyện của hắn em nhất định sẽ chuyển lời cho Xán Liệt giúp chị còn về chuyện khác em không quan tâm. Em còn phải nấu cơm nên không thể tiếp chị được, xin lỗi chị"

Chị Hạ nét mặt thoáng buồn gật gật đầu, hiểu ý liền đứng dậy ra về. Nhưng bỗng thấy hai cậu bé chạy từ ngoài cửa vào, chị bất ngờ nhìn một trong hai đứa.

"Hàn nhi, Hy Hy coi hai con kìa mồ hôi ướt cả áo rồi. Vào rửa mặt thay đồ đi, đừng chơi nữa"

Chị Hạ quay lại khó hiểu hỏi Lộc Hàm "Lộc Hàm, thằng bé đó là?"

"Đây là con em, còn kia là con của Xán Liệt và Bạch Hiền"

"Em kết hôn rồi sao?"

"Phải..."

Chị Hạ quay gót ra về, trong lòng vẫn đầy sự nghi vấn về Lộc Hàn.

Lộc Hàm kết hôn rồi sao? Nhưng ba thằng bé đâu? Thằng bé đó cũng có vài điểm giống nhị thiếu gia lúc nhỏ. Mọi chuyện là sao? Thằng bé đó là con của ai?

------------------------

Mình đăng chap rồi nà 😁😁

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ