Chap 44

2.5K 128 11
                                    


Ngô Thế Huân nằm trong phòng gác tay lên trán, lăn qua lăn lại trên giường gần chục lần mà vẫn không thể nào chợp mắt được. Hắn ngồi bật dậy, mở công tắc đèn, lôi từ trong tủ ra tấm ảnh mà Hoắc Mộc đưa lúc trước. Chăm chú nhìn vào bé trai đứng kế bên Lộc Quốc Ân, miết nhẹ ngón tay lên dáng người nhỏ bé, hắn chợt mỉm cười "Lộc Hàm...". Đột nhiên nhìn lại mình lúc nhỏ, hắn nhíu mày.

Hàn nhi...

Cậu bé đó thật sự rất giống mình, cả dáng người lẫn khuôn mặt, mọi khía cạnh đều giống đến không thể nào tin được. Nhưng thật ra vẫn có chút gì đó hơi giống Lộc Hàm.

Hắn quan sát Lộc Hàm lúc nhỏ rồi lại nhìn mình trong tấm ảnh. Những nghi vấn bắt đầu hiện lên ngày càng nhiều.

Nếu đem khuôn mặt của mình và Lộc Hàm hợp vào nhau, thì khuôn mặt mới có phải sẽ giống như Hàn nhi không?

Rồi chợt nhớ lại chuyện trước kia, hắn đã cưỡng bức cậu không ít lần. Có phải vì thế nên...

Hàn nhi...

-------------------------------

"Anh nói sao? Hai người đã gặp Ngô Thế Huân?" - Bạch Hiền bất ngờ lớn giọng.

Lộc Hàm gật đầu, vẻ mặt tỏ ra lo lắng "Hắn đã gặp Hàn nhi hai lần rồi, có vẻ như Hàn nhi cũng rất có cảm tình với hắn. Anh đang rất lo, anh chỉ sợ..."

"Lộc ca, anh đừng lo. Thế Huân không làm hại tới anh và tiểu Hàn nữa đâu" - Xán Liệt vội trấn an cậu.

Lộc Hàm nhìn anh, có vẻ như không hiểu lắm. Hắn bất cứ chuyện gì cũng dám làm tại sao không làm hại đến cậu và Lộc Hàn.

"Em nói vậy là sao?" - Cậu thắc mắc hỏi lại.

Xán Liệt thở dài, bắt đầu vào chuyện "Lộc ca, thật ra...Thế Huân đã thay đổi rồi, cậu ấy không còn là Ngô Thế Huân lúc trước nữa. Cậu ta đã hiểu rõ mọi chuyện và cũng rất hối hận, chỉ là vì sĩ diện nên không biểu hiện ra ngoài. Em vẫn luôn giấu anh và Bạch Hiền một chuyện, em nghĩ bây giờ đã đến lúc nên nói ra. Kể từ khi cậu ấy biết được sự thật mọi chuyện thì liền đến tìm em để tâm sự. Thế Huân cậu ấy...suốt năm năm qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của anh, em cũng không rõ tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Có lẽ cậu ấy muốn bù đắp lại lỗi lầm mà cậu ấy đã gây ra. Bạch Hiền lúc đầu cũng có ý định trả thù Ngô Thế Huân nhưng em đã ngăn lại vì em biết cậu ấy đã đủ thê thảm rồi. Thế Huân tâm sự với em, nói là cậu ấy rất ăn năn, cậu ấy rất hối hận khi đã làm ra những chuyện sai lầm đó. Cậu ấy hận Ngô lão gia, rất hận. Nhưng ông ấy đã qua đời rồi, cách đây hai năm trước. Bây giờ bên cạnh cậu ấy không còn ai nữa, cậu ấy thật sự rất cô đơn. Lộc ca, em biết anh và Bạch Hiền rất hận Thế Huân, chuyện tha thứ cho cậu ấy là không thể nào. Em chỉ mong hai người đừng tìm cách trả thù cậu ấy nữa, coi như là nể tình em. Được không?"

Lộc Hàm ngồi lặng thinh. Hắn thật sự đã hối hận sao? Có quá muộn không? Những điều bây giờ hắn đang gánh chịu cũng chính là cái giá hắn phải trả cho những việc làm trước kia. Nếu như biết dừng tay khi mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn thì tốt rồi. Tha thứ cho hắn vốn dĩ là chuyện không thể nào, nhưng mặc kệ hắn thì...

Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, không biết anh hai cậu đang nghĩ cái gì. Bạch Hiền cũng nghe Xán Liệt khuyên ngăn rất nhiều lần nên bây giờ cậu cũng không còn hận Ngô Thế Huân nhiều như trước nữa. Nhưng còn Lộc Hàm, anh ấy thì sao?

"Được, kết cục của hắn cũng coi như ông trời đã đòi lại công bằng cho chúng ta rồi. Anh...sẽ không trả thù hắn chỉ cần hắn đừng xen vào cuộc sống của anh"

"Cậu ấy sẽ không làm gì xấu nữa đâu, Lộc ca anh yên tâm"

Lộc Hàm gật đầu "Được như vậy thì tốt"

Bạch Hiền nắm tay Xán Liệt, nở nụ cười. Xán Liệt cảm thấy thật nhẹ lòng, vì từ nay cuộc sống sẽ trở nên yên bình hơn nhiều. Thật ra anh cũng không còn thành kiến với hắn từ lâu rồi, chỉ là không cách nào thân thiết lại như trước. Gặp nhau cũng chỉ chào hỏi vài ba câu cho có lệ, sau đó đường ai nấy đi. Cũng khá lâu rồi chưa gặp lại hắn, nghe nói công việc cũng khá suôn sẻ, thuận lợi. Như vậy cũng mừng cho hắn đi.

"Daddy" - Lộc Hàn chạy đến nắm tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm xoa đầu cậu bé "Sao vậy Hàn nhi?"

"Daddy mua nai bông cho Hàn nhi đi" - Nhảy vào lòng Lộc Hàm, cậu bé nũng nịu.

"Hàn nhi, nai bông ở đâu vậy?"

"Ở chỗ chú tốt bụng đó daddy. Nai bông dễ thương lắm, daddy mua cho Hàn nhi đi"

Lộc Hàm nghiêm mặt lại, lớn giọng la cậu bé "Sau này không được gọi chú tốt bụng cũng không được nhắc đến hắn nữa, biết chưa?"

"Daddy..." - Lộc Hàn mếu máo rồi khóc ầm lên, chưa bao giờ Lộc Hàm la mắng cậu như vậy. Lần này lại tỏ ra dữ dằn như vậy, Lộc Hàn thật sự rất sợ.

Bạch Hiền vội ôm Lộc Hàn vào lòng vỗ về, Xán Liệt thì ra sức dỗ dành "Tiểu Hàn ngoan, nín đi con. Chú Xán đi mua nai bông cho con nha, mau nín đi". Lộc Hàn gật gật đầu, đôi mắt ướt át sợ hãi hướng về phía Lộc Hàm.

"Lộc ca, sao anh lại lớn tiếng như vậy? Tiểu Hàn nó còn nhỏ, anh sẽ làm nó sợ đó" - Bạch Hiền lên tiếng trách mắng.

Lộc Hàm nhận ra mình cũng hơi quá, có lẽ vì nhắc đến Ngô Thế Huân nên mới như vậy. Cậu đi đến bên Lộc Hàn, ôm nó lòng "Daddy xin lỗi, sau này daddy không như vậy nữa. Hàn nhi đừng sợ"

Bạch Hiền khẽ thở dài nhìn Xán Liệt, Ngô Thế Huân quả thật đã gây thương tổn cho Lộc Hàm rất nhiều khiến cậu hận hắn đến nỗi không thể kiềm chế bản thân. Có lẽ mối hận này mãi mãi không thể nguôi ngoai trong lòng Lộc Hàm, chỉ là cậu sẽ trấn áp nó bên trong không bộc lộc ra ngoài vì đã lỡ hứa với Xán Liệt rồi, không thể nào thất hứa được.

--------------------------------

Để m.n đợi lâu rồi, xin lỗi nhiều nhiều nha vì dạo này bù đầu bù cổ quá nên không có thời gian đăng chap. Thật có lỗi quá, thông cảm nha 😘😘

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ