Chap 11

2.6K 150 5
                                    

"Tụi mày làm cái gì vậy hả? Nhiều người như vậy mà để nó chạy mất, tụi mày không muốn sống nữa phải không? Tao còn chưa xử lí xong thì nó trốn mẹ nó rồi. Tao nói cho tụi mày biết, trong 3 ngày hoặc nhanh hơn không cần biết bằng cách nào phải đem nó về đây cho tao. Nếu không tự biết hậu quả" - Tiếng Ngô lão gia vang vọng khắp biệt thự Ngô gia, ông đang rất tức giận. Vài ngày qua chỉ là do ông quá bận, một phần là do Thế Huân đang dưỡng thương nên ông phải quản lí Ngô thị vài hôm, một phần là chi nhánh ở Mỹ đang có chút trục trặc. Chờ Thế Huân khỏe lại, trở về Ngô thị tiếp tục công việc, chắc có lẽ ông cũng phải về Mỹ để giải quyết rắc rối.

"Ngày mai ba về Mỹ sao?" - Thế Huân sau khi nghe tin ông sắp về Mỹ thì ngồi bật dậy, nét mặt hớn hở.

"Đúng vậy. Ba về con mừng đến vậy sao?" - Nhìn nét mặt rạng rỡ của Thế Huân, Ngô lão gia buông lời trêu chọc.

"Không phải ba đi rồi con sẽ được tự do sao? Đương nhiên là chuyện vui rồi"

"Cái thằng này..." - Ngô lão gia thật hết nói nổi với con trai ông, mỗi lần ông về thăm không biết tại sao Thế Huân lại luôn mong ngày ông về Mỹ lại, đơn giản là để trả lại sự tự do cho hắn.

---------------------------------

Lộc Hàm hôm nay tâm trạng rất tốt, cậu muốn nấu một bữa thật ngon cho Bạch Hiền ăn vì đã lâu rồi Bạch Hiền chưa ăn một bữa gì ra hồn cả. Đã lâu rồi Lộc Hàm chưa được tự do như bây giờ, một mình thong thả ung dung đi giữa chợ lựa cái này chọn cái kia. Trước đây lúc còn ở Ngô gia, cậu luôn luôn ở trong nhà, đều là chị Hạ ra ngoài mua về. Nhớ lại khoảng thời gian đó đột nhiên cậu lại rùng mình.

Đi hết một vòng chợ Lộc Hàm trở về với hai tay đầy thức ăn, khiến Lộc Hàm cứ đi được vài bước thì phải đứng lại để nghỉ mệt. Bỗng nhiên cậu đứng lại, nhìn một người đứng cách đó không xa. Mắt mở to hết cỡ, tay bắt đầu run run, đôi chân lùi lại. Miệng vô thức phát ra ba chữ mà cậu cho là đáng sợ "Ngô Thế Huân".

Hắn đến đây làm gì? Hắn đang tìm cậu sao? Hay là hắn biết cậu đang ở đây? Không, không thể nào. Hắn làm sao biết được. Vậy thì tại sao hắn lại ở đây?

Lộc Hàm lo sợ, tay chân cuống cả lên. Cậu không biết phải làm gì cả. "Chạy, phải chạy thôi". Dứt lời, cậu quay người chạy đi, chạy thật nhanh thật nhanh để Thế Huân không phát hiện. Nếu cứ tiếp tục đi thẳng trên con đường lúc nãy thì sẽ về nhà nhanh hơn nhưng khổ nỗi lại có Ngô Thế Huân ở đó. Vì chạy một vòng lớn, hai tay lại còn xách rất nhiều đồ nên khi mới vừa được nửa đường Lộc Hàm đã thấm mệt. Thiết nghĩ chắc hẳn hắn sẽ không đuổi đến tận đây đâu nên cậu đi chậm lại, điều hòa nhịp thở từ từ đi về nhà.

Lộc Hàm đi được một lúc, bỗng thấy một người, người này rất quen. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. À, phải rồi. Là người con trai đã giúp cậu thoát khỏi bọn người của Ngô gia. Anh ta là Xán Liệt.

"Xán Liệt" - Vừa gặp lại ân nhân, Lộc Hàm đã vội chạy đến để chào hỏi.

"Cậu là?" - Nghe thấy có người gọi tên mình, Xán Liệt có hơi ngạc nhiên. Anh không hề có người quen nào ở đây, tại sao có người biết tên anh chứ?

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ