Ngô Thế Huân đứng trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, hắn cúi xuống nhìn vực sâu vô tận phía dưới chân, ngán ngẩm lắc đầu. Bước đi dọc theo vách núi, nhìn nơi xa chân trời hắn hít thở nhè nhẹ. Cảm giác ở một mình thật yên tĩnh, không ai quấy rầy, không ai trách mắng, không ai ganh ghét. Hắn muốn mãi ở một mình như thế này, dù biết là sẽ rất cô đơn.
Đôi chân dừng lại, hắn nhìn lên khoảng trời phía trên, khung cảnh đó thoáng làm hắn như chìm vào say mê. Cầu vồng rực rỡ hiện lên sau đám mây trắng, màu sắc của nó lung linh làm tỏa sáng cả bầu trời.
"Tuyệt diệu"
Buông một câu tán thưởng, hắn tiếp tục chiêm ngưỡng vồng cầu rực rỡ đó. Bỗng từ phía sau có tiếng người, hình như là đang cầu cứu thì phải. Hắn tiếc nuối chép miệng rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp đó, chạy về phía phát ra tiếng gọi.
"Cứu với, cứu tôi với. Có ai không?"
Ngô Thế Huân đến bên dốc núi, giật mình khi suýt bị trượt chân xuống. Hắn đứng vững lại, nhìn người bên dưới.
"Nhã Đường?" - Hắn bất ngờ, gọi tên cô.
"Thế Huân, cứu em với. Thế Huân..." - Cô khóc sướt mướt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Ngô Thế Huân không chần chừ định đưa tay xuống kéo cô lên nhưng bên vách núi kia lại có tiếng người gọi. Hắn quay lại nhìn thật kĩ, rồi thấy bàn tay ai đó nắm lấy nắm cỏ bên kia núi. Chiếc vòng đó...
Hắn quay lại nhìn Trịnh Nhã Đường, cô đang nắm chặt lấy cành cây chìa ra từ vách núi, hắn tháo bỏ dây nịch ra dùng sức đỡ tảng đá to gần đó đè lên sau đó đưa đầu dây nịch còn lại cho Trịnh Nhã Đường.
"Nhã Đường, nắm chặt lấy cái này. Anh sẽ quay lại ngay"
Vừa dứt câu hắn đã vội chạy đi, cô la hét tên hắn để cầu cứu nhưng hắn đi mất rồi. Ngô Thế Huân chạy đến, hoảng hốt nhận ra phán đoán của mình quả không sai.
"Lộc Hàm"
Hắn nắm bàn tay cậu, dùng sức kéo lên nhưng Lộc Hàm lại kháng cự "Buông ra, tôi không cần anh giúp"
Ngô Thế Huân mặc kệ cậu có nói thế nào vẫn dùng sức kéo cậu lên, Lộc Hàm vùng vẫy rồi sau đó một tay của cậu bị trượt ra, hắn sợ hãi nắm chặt tay còn lại "Lộc Hàm, nắm chặt vào đừng buông, nếu không em sẽ chết đó"
Lộc Hàm vẫn cố chấp "Tôi thà chết cũng không mang ơn của anh". Vẫn bỏ ngoài tai, hắn chòm người xuống, nắm lấy eo cậu dùng hết sức kéo lên. Lộc Hàm nằm lăn ra nền đất, hai tay đỏ ửng lên. Ngô Thế Huân thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi.
"Tại sao không cứu Trịnh Nhã Đường trước mà lại cứu tôi? Không phải anh hận tôi lắm sao?" - Lộc Hàm ngồi bật dậy, hỏi hắn.
"Vì tôi yêu em"
Ngô Thế Huân đứng dậy chạy lại chỗ Trịnh Nhã Đường, cứu cô leo lên. Hắn ngồi trên tảng đá lớn, điều chỉnh lại nhịp thở. Đột nhiên từ phía sau Lộc Hàm ôm lấy hắn, rất bất ngờ hắn mở to mắt. Lộc Hàm nhếch môi, nói nhỏ vào tai hắn "Thay cho sự cám ơn của tôi, chúc anh ra đi thanh thản". Cậu đẩy hắn rơi xuống vực núi, tiếng la thất thanh của hắn vang vọng cả vùng trời yên lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...