Hôm nay Lộc Hàm thức dậy rất sớm, cậu chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp quần áo sẵn cho Lộc Hàn vì hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàn đi học ở trường mới. Mọi thứ xong xuôi, cậu gọi thằng bé dậy rồi nhanh chóng ăn sáng. Do kinh tế cũng khá eo hẹp nên cậu chỉ mua được chiếc vespa để chở Lộc Hàn đi học. Hai người chuẩn bị xong liền rời khỏi nhà, Lộc Hàn đứng chờ cậu dắt xe ra trước cửa thì nhìn thấy một chiếc BMW trắng dừng lại bên đường đối diện. Ngô Thế Huân mở cửa bước ra, trên môi hé mở nụ cười tươi rói. Sắc mặt Lộc Hàn trầm xuống, thằng bé liếc xéo hắn rồi quay mặt nhìn hướng khác. Ngô Thế Huân dù cảm thấy tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Lộc Hàm vừa dắt xe ra cũng nhìn thấy hắn, cậu không quan tâm ngồi lên xe nổ máy, Lộc Hàn dự định leo lên nhưng bị Ngô Thế Huân nắm lại."Để baba chở con đi học"
Lộc Hàn hất tay hắn ra, không thèm nhìn lấy một cái, mạnh miệng "Chú không phải baba của tôi"
"Làm sao con biết ta không phải baba của con?"
"Chú không cần biết"
"Con..." - Ngô Thế Huân cực kì tức giận với cách ăn nói đó của Lộc Hàn, hắn toan giơ tay lên tát cho nó một cái thì bị Lộc Hàm ngăn lại.
"Anh định làm gì? Anh có tư cách gì mà đánh nó? Làm ơn đi, đừng tới làm phiền chúng tôi nữa" - Lộc Hàm nói rồi lên xe chạy đi, Ngô Thế Huân vẫn mặt dày lếch xe chầm chậm theo xe cậu.
Lộc Hàm mặc kệ hắn chạy thật nhanh nhưng làm sao nhanh hơn hắn được vì người ta chạy xe hơi còn mình thì chạy xe máy. Đến trường, cậu đưa Lộc Hàn vào trong đương nhiên Ngô Thế Huân vẫn đi theo. Hắn không chỉ là kẻ bám đuôi mà còn là kẻ nhiều chuyện, huyên thuyên nói chuyện gửi gắm Lộc Hàn với hiệu trưởng lại còn làm quen với các thầy cô. Suốt cả buổi, Lộc Hàm chẳng nói gì nhiều chỉ toàn là hắn mở miệng, cậu nghĩ Từ bao giờ hắn lại nhiều chuyện đến như vây? Lúc trước hắn có như vậy đâu...
Lộc Hàn vào lớp học, cậu và hắn ra về, Ngô Thế Huân đột nhiên nắm tay cậu. Rất chặt. Khiến cậu không thể nào rút tay ra.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Lộc Hàm biết sẽ không thể nào từ chối được đành im lặng ngồi vào xe hắn. Ngô Thế Huân thở dài, tông giọng trầm ấm vang lên khắp cả xe "Tôi biết em vẫn còn hận tôi, không chỉ có em mà còn có Hàn nhi, nó chắc hẳn đang cảm thấy rất căm ghét tôi. Khi trước, khi tôi còn bệnh nặng nó chẳng bao giờ có biểu hiện hỗn xược hay có những thái độ bất kính với tôi như vậy. Nhưng từ khi nó biết được mọi chuyện, nó đã thay đổi rồi. Tôi biết lời xin lỗi chẳng giải quyết được gì nên tôi sẽ không nói thêm nữa. Tôi cũng biết để em chấp nhận tôi là một điều hoang đường. Vì vậy, tôi chỉ xin em, xin em hãy cho tôi được cùng em dạy dỗ và nuôi dưỡng Hàn nhi. Xin em cho nó mang họ Ngô để dòng dõi họ Ngô có con cháu nối dõi. Coi như tôi hạ mình xin em, lần này nữa thôi"
Lộc Hàm vẫn im lặng, ánh mắt có chút xao động, mỗi lần Ngô Thế Huân cầu khẩn như thế cậu đều rất mềm lòng. Cơ miệng khẽ dịch chuyển, liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ cậu đáp "Được, tôi chấp nhận nhưng về phía Hàn nhi thì tôi không bảo đảm nó sẽ chấp nhận anh. Tùy anh lo liệu thôi". Mở cửa bước một chân ra ngoài, cổ tay đột nhiên bị nắm lại, tông giọng ấy lại vang lên "Chúng ta có thể nào..."
"KHÔNG" - Cậu quát lên, hất tay ra đóng sầm cửa lại. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn theo đầy đau khổ Tôi phải làm thế nào em mới chịu chấp nhận tôi đây?
------------------------------
Lộc Hàm ngồi trong bàn ăn liếc mắt nhìn Lộc Hàn nhiều lần, biểu hiện cũng khá tốt. Thở dài, cậu gắp thức ăn vào miệng rồi lại tiếp tục nhìn.
"Daddy có gì cứ nói" - Lộc Hàn lên tiếng làm cậu giật mình, thật ra từ nãy đến giờ thằng bé đã cảm thấy có gì rất lạ, biết ngay là Lộc Hàm đang muốn nói gì đó nhưng không dám nên thằng bé mở lời trước.
"Ơ...à thật ra thì...daddy muốn...hỏi con một vài chuyện" - Cậu ấp úng.
"Daddy nói đi"
"Cũng không có gì, chỉ là baba...à không, daddy chỉ muốn hỏi con hôm nay đi học thế nào?"
"Đây là lần thứ năm daddy hỏi con rồi đó. Daddy muốn nói về chuyện chú Thế Huân chứ gì, cứ nói đi con không sao"
Lộc Hàm bị vạch mặt bèn xụ mặt, nhưng khi nghe đến câu sau liền tươi tỉnh lại. Cậu nói "Chú ấy muốn cùng daddy dạy bảo con, nuôi dưỡng con lớn khôn. Chú ấy không có ý định sẽ cùng chúng ta sống chung chỉ là muốn quan tâm con nhiều hơn. Daddy cũng không có ý nghĩ sẽ chấp nhận chú ấy nên con cứ yên tâm"
"Daddy nói hết chưa?"
Lộc Hàm nuốt nước bọt nhìn thằng bé, gật gật đầu. Lộc Hàn nhướn mày, bỏ đũa xuống bàn đứng dậy đi một mực lên lầu, quăng lại một câu phũ phàng "Nếu nói xong rồi thì con lên phòng học bài đây. Sau này đừng nhắc đến nữa"
Lộc Hàm chép miệng, Lộc Hàn quả là cứng đầu lại còn cố chấp. Có khi còn cố chấp hơn cả cậu. Nhưng tại sao nó lại tỏ ra bình thường khi nghe mình nói về Ngô Thế Huân như vậy? Mọi khi nó rất tức giận mà. Lẽ nào nó thay đổi rồi...
-------------------------------------
Ngô Thế Huân đứng ngoài ban công nhìn sang nhà đôi diện, ánh mắt đượm buồn.
Thật khó để thuyết phục cả hai chấp nhận mình, nhưng chỉ cần thuyết phục được Hàn nhi thì chắc chắn sẽ thuyết phục được cả Lộc Hàm. Nhưng Hàn nhi có vẻ còn ghê gớm hơn Lộc Hàm. Làm sao đây? Ai bảo trước đây mày ngu ngốc làm những chuyện trái đạo lí như vậy để bây giờ lãnh hậu quả. Haizz, ngu ơi là ngu mà. Phàm ca, làm ơn chỉ em cách gây cảm tình với người ta đi. Không phải anh giỏi nhất về việc này hay sao?
Hắn đứng đó mắt ngó lên trời, vò đầu bức tóc các kiểu xong xuôi lại lặng lẽ đi vào nhà. Nằm dài trên giường, đưa tay gác lên trán, nhớ về câu nói động viên của Xán Liệt hắn bỗng nhắc lại rồi tự mình bật cười "Cố gắng lên, mày làm được mà Ngô Thế Huân". Đúng đúng, chắc chắn sẽ làm được mà, cố lên!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...