Chap 27

2.1K 118 4
                                    


Lộc Hàm tỉnh lại khi cái thứ đồ khốn kiếp đó lại hoạt động, cậu đau khổ nhìn lên trần nhà cố chịu đựng cho cơn đau qua đi. Hết thời gian hoạt động, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tay cậu vẫn bị trói nơi cạnh giường, ngước mắt nhìn khắp thân thể mình. Lộc Hàm bật cười, cậu không tin mình là người nữa. Cậu như súc vật bị người ta chà đạp, sỉ nhục. Cậu hận Ngô Thế Huân, hận cái con người máu lạnh vô tình đó. Hắn không phải là người, hắn là loài ác quỷ, là loài cầm thú. Hắn không phân biệt đúng sai mà đã hành hạ cậu ra nông nỗi này. Đáng tiếc, đáng tiếc cho cậu đã yêu lầm hắn, trao cho tên ác quỷ như hắn tình yêu chân thành của cậu. Lộc Hàm căm phẫn đập tay xuống giường, đôi mắt ánh lên sự uất ức.

"Ngô Thế Huân, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc yêu anh nữa. Lộc Hàm tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh nữa" - Lộc Hàm hét lớn vang vọng khắp phòng, cậu mặc cho cơn đau thể xác mà phẫn nộ giẫy giụa ở trên giường cố thoát ra. Với Lộc Hàm bây giờ nỗi đau tinh thần đang bức cậu đến chết đi sống lại.

---------------------------------------

Bạch Hiền ngồi trong phòng làm việc, hồn cứ thả đi đâu đó, mắt lơ đễnh không xác định. Một lúc lại thở dài ra, khuôn mặt chán nản.

"Bạch Hiền. Bạch Hiền à" - Trí Minh gọi mãi nhưng cậu không có phản ứng gì, anh lay mạnh người Bạch Hiền làm cậu giật mình làm rơi luôn cây viết.

"Ơ..Dạ, trưởng phòng gọi tôi có gì không?" - Nhặt cây viết lên, Bạch Hiền đứng dậy hỏi Trí Minh.

"Cậu sao vậy? Tôi đã gọi cậu mấy lần rồi mà cậu vẫn im lặng. Cậu thấy mệt hả, có cần xin nghỉ nửa ngày không?"

"Không cần đâu, tôi không sao. Cám ơn trưởng phòng" - Bạch Hiền cười cười xua tay.

"À phải rồi, trưởng phòng gọi tôi có chuyện gì vậy?" - Bạch Hiền vừa định ngồi xuống lại nhớ ra Trí minh đến đây chắc là có chuyện gì nên lại lật đật đứng dậy hỏi.

"À, cũng không có gì. Chỉ là...tổng giám đốc muốn gặp cậu" - Trí Minh mặt nghiêm lại, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Tôi? Tổng giám đốc? Sao tổng giám đốc lại muốn gặp tôi?" - Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không biết nhưng cậu hãy cẩn thận. Thường thì những người gặp qua tổng giám đốc đều... Nhưng chắc không có gì đâu, cứ đi thử xem. Nhanh lên đi, tổng giám đốc không thích chờ đợi đâu"

Bạch Hiền bước dọc theo hành lang trên tầng cao nhất, cũng là nơi phòng làm việc của vị tổng giám đốc cao cao tại thượng gì đó. Đẩy nhẹ cửa phòng Gặp mặt cậu vào trong nhìn ngó một lượt, tự nhiên lại rùng mình bởi không khí có phần lành lạnh ở đây.

"Ngồi đi"

Bỗng có tiếng nói phát ra, Bạch Hiền giật mình tiến về chiếc ghế đặt đối diện tấm gương lớn. Càng nghĩ càng thấy lạ rõ ràng trưởng phòng Lâm nói Tổng giám đốc muốn gặp cậu sao bây giờ lại bắt cậu ngồi nhìn chính bản thân mình bên trong chiếc gương này. Vị Tổng giám đốc kia đâu?

"Cậu biết tôi không?" - Thẩm Tú Như bước ra từ cánh cửa bên cạnh chiếc gương, khóe môi nhếch mép.

"Lại là cô" - Bạch Hiền chán nản lắc nhẹ đầu, môi chề ra.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ