chương 2

3.1K 56 1
                                    

Qua kinh trập (mùng 5 hoặc 6 tháng 3), thời gian trôi đi chậm chạp hơn hẳn. Liệu Tương rất ít khi ở tại giác uyển, thường cả ngày không thấy bóng dáng đâu, sinh hoạt trong viện cũng không nhiều. Tần Đức Bảo vì thế mà trở nên thanh nhàn, khi thì cùng mấy tiểu thái giám đánh bạc, lúc lại cùng đám cung nữ quen biết trêu đùa vài câu, ngày này qua ngày khác tựa như nước chảy.

Ngày hôm đó, hắn bắt gặp Tiểu Lộ Tử trước đây cùng làm ở Hoằng Đức viên. Đã lâu không gặp nhau, tất nhiên lúc này hai người có rất nhiều điều muốn nói.

Tiểu Lộ Tử nắm lấy tay hắn kéo đến phía sau hòn non bộ, vẻ mặt hưng phấn: "Hắc, nghe nói tiểu tử ngươi một bước lên trời, được điều đi hầu hạ Tương công công hả?"

Tần Đức Bảo ấp úng cười cười, gật đầu.

Tiểu Lộ Tử quàng tay hắn, hỏi: "Vậy có nghĩa là ngươi trông thấy Hoàng thượng rồi?"

Tần Đức Bảo lắc đầu: "Chưa có."

Tiểu Lộ Tử thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, bất ngờ không tin: "Nghe nói Hoàng thượng một giây một khắc cũng không rời Tương công công cơ mà, sao ngươi lại chưa thấy?"

Tần Đức Bảo bực bội đáp: "Mỗi lần đều là Hoàng thượng phái người truyền y đến, làm sao ta thấy được."

"Ầy!" Tiểu Lộ Tử thở dài, "Ta còn cứ đinh ninh rằng ngươi là người duy nhất trong đám chúng ta được trông thấy Hoàng thượng cơ đấy! Thôi được rồi, mà ngươi biết không, Phùng Viễn vừa mới bị điều đến chỗ Lệ phi nương nương."

Phùng Viễn cũng là một tiểu thái giám cùng tiến cung như bọn chúng, có hơi béo, nhưng tính tình thành thật chất phác, giao tình với Tần Đức Bảo rất tốt. Nghe được tin tức của hắn, Tần Đức Bảo không khỏi cảm thấy lo lắng, thấy Tiểu Lộ Tử cau mày, hẳn là có chuyện không tốt, vội hỏi: "Lệ phi kia như thế nào?"

Mặt Tiểu Lộ Tử trắng bệch không còn chút máu: "Lẽ nào ngươi lại không biết gì? Mấy ngày trước bên ấy mới có một tiểu cung nữ chết, nghe nói là do cô ta cho con mèo của Lệ phi ăn đồ gì đó không tươi nên nó bị bệnh. Sau đó thì thật kinh khủng nha, nha đầu kia bị đánh đến nỗi da dẻ đều dập nát, thi thể còn bị ném vào trong hồ Phượng Lâm."

Tần Đức Bảo sợ đến run cầm cập, cứ đần ra nhìn Tiểu Lộ Tử.

Tiểu Lộ Tử lại tiến thêm một bước, đè thấp giọng nói: "Ta xem Tiểu Bàn Tử (Bàn: béo) ngốc nghếch kia sớm muộn gì cũng sẽ bị mụ nữ nhân độc ác ấy bức chết mất."

Tần Đức Bảo nhổ toẹt nước bọt: "Đừng nói bậy!"

Tiểu Lộ Tử mỉa mai cười cười, hỏi tiếp: "Ngươi hầu hạ tên công công kia, tính tình ra sao?"

Tần Đức Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không có gì cổ quái, trái ngược với những gì người ta nói, cũng không mắng chửi ta, so với Chu lão thái giám trước đây tốt hơn nhiều."

Tiểu Lộ Tử nở nụ cười kì dị: "Trông tướng mạo ra sao? Có đúng như bọn họ nói, y giống đám nữ tử, vừa đi vừa ngoáy ngoáy cái mông hay không?"

Nếu như ngày trước, Tần Đức Bảo nhất định sẽ cùng Tiểu Lộ Tử pha trò giễu cợt, nhưng lúc này, không hiểu sao trong ngực lại khó chịu, giọng cao hẳn lên: "Bọn chúng nói càn! Tương công công không phải người như thế!"

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ