Chương 27

1K 38 4
                                    


"Liệu Tương..." Cảnh Huân cảm thấy cổ họng khô khốc, dang tay kéo y vào trong lòng, y cũng không giãy giụa tránh đi, chỉ nhu thuận tựa vào bờ vai hắn.

"Trước kia còn trẻ, ta cứ nghĩ rằng đến một ngày tính tình ngươi sẽ thay đổi, không còn hỉ nộ vô thường nữa, chí ít cũng sẽ coi ta giống như một con người thực sự," Thanh âm Liệu Tương mơ hồ, phảng phất giữa tiếng nước chảy có chút không thực, "Thế nhưng thoáng cái đã hơn chục năm qua đi, tuổi ta cũng đã lớn, lại càng hiểu rõ tình cảnh của mình hơn. Ta biết sẽ có ngày ngươi chán ghét ta, nhưng ta đâu có biện pháp, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ đến giờ phút ấy. Đến lúc đó, ta sẽ giống như sư phụ, bị quẳng đến một xó xỉnh hẻo lánh, bị người người trào phúng miệt thị, cho đến chết..."

Nói đến đây ngực Liệu Tương kịch liệt phập phồng, y gắt gao xiết lấy cánh tay Cảnh Huân: "Đến chết chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau một lần nào nữa."

Cảnh Huân giữ chặt y, nâng khuôn mặt y lên, nhìn vào trong con ngươi đen thẳm, vội vàng lên tiếng: "Ta chưa bao giờ..."

Thế nhưng Liệu Tương một mực quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng Cảnh Huân: "Hoàng thượng, ngươi hiểu rõ thân phận thái giám chúng ta, rất nhanh sẽ già đi. Năm nay ta đã hai mươi sáu, năm năm nữa qua đi, chưa nói đến ôm, sợ rằng ngay cả liếc ta một cái ngươi cũng không thèm."

Từng lời từng lời của Liệu Tương đều xen lẫn bi thương, dáng vẻ đau xót yếu đuối ấy Cảnh Huân chưa một lần được thấy, cơn tức giận cùng oán hờn tích tụ nhiều ngày trong giây lát như tan thành khói mây, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc mai y, ôn nhu khẽ nói: "Sẽ không, ngươi đừng lo nghĩ nhiều như thế, ta đối với ngươi ra sao, triều đình trên dưới, hậu cung phi tần, còn ai mà không biết."

Liệu Tương nhìn sắc mặt hắn, tựa hồ bất đắc dĩ nở nụ cười, còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên tiếp nhận nụ hôn của nam nhân. Nhiệt độ cơ thể Cảnh Huân so với làn nước kia còn nóng hơn rất nhiều, vòng tay vững chắc ôm trọn lấy thân mình y, đôi môi quấn quít mãnh liệt như muốn đem y nhai nuốt vào trong bụng. Đến khi dây dưa xong, Liệu Tương chỉ có thể vô lực ngồi phịch xuống trong lòng nam nhân thở hổn hển.

Cảnh Huân kề sát vào tai y, trầm giọng: "Liệu Tương, ngươi còn một việc chưa nói với ta."

"Việc gì?" hai mắt Liệu Tương phủ sương nhìn hắn.

"Vào đêm trước ngày ta đi dự sinh thần Vân Phi, vì sao ngươi lại lưu lại trên cổ ta vết tích như vậy?"

Nghe hắn nói xong câu đó, khuôn mặt đỏ bừng của Liệu Tương thoáng chốc tái nhợt, ngay cả môi cũng bắt đầu run rẩy: "Ngươi...thì ra ngươi đã biết."

Cảnh Huân miễn cưỡng tựa vào vách trì, gật đầu: "Ban đầu ta cảm thấy khó hiểu, từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ lưu lại trên người ta cái gì. Nhưng cả buổi thấy các nàng cứ chằm chặp nhìn ta một cách khác thường, ngay cả kẻ đần độn cũng biết."

"Ta hẳn là điên rồi phải không..." Liệu Tương lấy tay che mặt, nức nở khóc lên, "Rõ ràng biết là không thay đổi được gì, nhưng vẫn không cam tâm."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ