Ngày kế, Chiêu Nguyên Đế hạ chiếu. Thượng thư lệnh Đồ Mộ ăn hối lộ trái pháp luật, chiếu theo lý phải bị tịch thu toàn bộ tài sản, toàn gia lĩnh án chém, song Hoàng thượng tấm lòng nhân từ, niệm tình ấu nữ yếu đuối, miễn cho tội chết, sung làm quan kĩ.
"Tương công công, Hoàng thượng đang nghỉ trưa..." Trịnh Khúc chạy tới can ngăn liền bị Liệu Tương hung hăng đẩy ra, vội vã đuổi theo phía sau nói, "Ai..Hoàng thượng không cho người khác quấy rầy a."
Cảnh Huân đang nghiêng mình dựa trên giường nhỏ, nghe thấy tiếng cửa bật mở, miễn cưỡng mở mắt, lập tức thấy rõ dung mạo người vừa bước vào: "Chuyện gì, sao phải gấp gáp như thế?"
Liệu Tương bước thẳng tới trước mặt hắn, giọng khẽ run rẩy: "Ngươi, sao ngươi lại có thể hạ ý chỉ như vậy!"
Cảnh Huân gắng gượng ngồi dậy, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, híp cả mắt: "Là chuyện nữ nhi Đồ gia?" Hắn ngáp dài một cái, "Không phải ngươi cầu xin ta tha cho nàng sao?"
"Ngươi vốn dĩ chưa từng muốn cứu nàng! Ngươi chỉ ném cho ta lời hứa của ngươi, còn thực hư ngươi thực hiện nó như thế nào thì ngươi lại không hề cho ta biết!"
Cảnh Huân chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của Liệu Tương, trái lại còn cười cười: "Như vậy có gì không tốt? Không phải Tề cấp sự yêu nàng ta sao, giờ mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều, cứ việc tới thẳng thanh lâu, sau đó xuất bạc..."
Liệu Tương tức giận đến nỗi hai mắt chuyển hồng, cả giận nói: "Ngươi coi người khác là cái gì!"
"Liệu Tương, đã bao lâu trẫm chưa thấy ngươi to tiếng nhiều lời như vậy," nét mặt Cảnh Huân thoáng hờn giận, "Trẫm vốn luôn nghĩ ngươi là kẻ biết tiến biết lùi đúng chỗ, hiểu rõ quy củ phép tắc."
"Đúng vậy, ta ngày hôm nay chính là không hiểu phép tắc!" Liệu Tương từng bước tiến lên, "Chẳng lẽ ngươi không biết, sung một nữ tử ngây thơ đi làm kỹ chẳng khác nào đẩy nàng đi tìm chết sao!"
"Nàng tự đi tìm chết, đâu liên quan gì đến trẫm!" Cảnh Huân có phần tức tối đứng dậy, "Có đúng ngươi uống lộn thuốc rồi hay không? Chỉ vì một nữ nhân chưa từng gặp mặt mà dám làm càn như vậy!"
"Nàng và ta đúng là không quen biết, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên ngươi làm ra chuyện hoang đường như vậy. Lúc nào cũng coi kẻ khác giống như rơm rác, năm đó không phải Tề phi đang sống yên ổn cũng bị ngươi biến thành một cái xác không hồn sao!"
Gân xanh trên trán Cảnh Huân giật giật, hắn giáng xuống một cái tát khiến Liệu Tương phủ phục trên mặt đất, quát to: "Hỗn xược!"
Liệu Tương nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: "Ta nguyên tưởng rằng ngươi đã thay đổi, nhưng xem ra là ta tự mình ngu xuẩn rồi! Ngươi căn bản vẫn không thấu nỗi khổ nhân gian, dung túng hậu cung, giết người bừa bãi, hoang dâm vô sỉ!"
"Ngươi thật to gan!" Hoàng đế thực sự nổi giận, thẳng tay rút cây phất trần ngà voi bên cạnh vung lên quất xuống người Liệu Tương, ngà voi vừa cứng lại vừa chắc, đánh xuống thân mình chẳng khác nào roi mây.