"Hóa ra ngươi ở đây," một thân ảnh vô thanh vô tức tiến đến bên Liệu Tương, thở dài, "Ta đã tìm ngươi rất lâu."
Liệu Tương ngẩng đầu, nhìn người nọ một cái, không lên tiếng, mặt cũng không biểu lộ vui buồn.
Trì Hiên thần tình buồn bã: "Quả nhiên là ngươi đang giận ta. Ta...Đêm qua là tại ta quá chén, thế nhưng," hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Liệu Tương đang đặt trên đùi," Ta sẽ không coi đây là cái cớ, ta..."
Liệu Tương cố rút tay mình về, nắm chặt, khớp xương vì kích động mà hằn lên gân xanh.
Trì Hiên thấp giọng: "Ngươi hận ta sao? Hận đến mức cũng không muốn nói chuyện cùng ta? Ta biết lần này ta đã gây ra họa lớn," hắn gục đầu xuống, ngữ khí có chút chua chát "Liệu Tương, ta rất thích ngươi, ta không hề muốn làm thế với ngươi, ta không hiểu vì sao mình lại..."
Tính cách hắn từ trước đến nay vốn phóng khoáng, lần này gây ra sự, nhất thời nét mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở.
Liệu Tương nhìn Trì Hiên cúi đầu, môi liền giật giật, cuối cùng mở miệng: "Ngài không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng ta thì biết."
Trì Hiên có chút sửng sốt ngẩng đầu nhìn y.
"Ngài là muốn tìm kiếm hình bóng sư phụ trên thân thể ta, đáng tiếc," y cười nhạt một tiếng, "Ta hoàn toàn không giống sư phụ."
Trì Hiên mở to hai mắt, dường như bị câu nói của Liệu Tương khiến cho kinh hãi, hồi lâu mới lắp bắp đáp: "Cái...cái gì, sao ta lại tìm y...Ta...Ta..." Hắn đứng lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Y là người của đại hoàng huynh..."
Liệu Tương ngẩng đầu, nhìn nét mặt thất kinh của hắn, thở một tiếng thật dài, như muốn bật ra tất cả phẫn uất trong lòng bấy lâu nay: "Có lẽ ngài không biết, mỗi khi nhắc đến vị Hoa công tử kia là vẻ mặt ngài lại như vậy." Y chậm rãi lắc đầu, "Nếu nói hận, ta đã hận không ít người, nhưng không phải ngài, ngài bất quá vẫn chỉ là một hài tử mà thôi."
Trì Hiên bị hai chữ "hài tử" của Liệu Tương đả kích, hắn cau mày, nhìn y nửa ngày mới có phản ứng: "Ta không hề xem ngươi như kẻ khác, ta thực sự..."
Liệu Tương vươn một tay, ngăn không cho hắn nói tiếp, chỉ vào vách tường bị thường xuân che phủ: "Bên kia chính là nơi ngày trước sư phụ ta ở, vương gia có muốn đi xem?"
Bức tường trước kia vốn không phải một mảnh thuần trắng, chỉ là trải qua bao tháng ngày mưa nắng, rốt cuộc cũng sớm bụi phủ tầng tầng. Sau tấm màn thường xuân xanh ngắt thấp thoáng lộ ra khung cửa sổ tối tăm, những chấn song giờ ở đâu cũng không ai hay biết. Trì Hiên ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, như đang mường tượng ra cảnh người kia, mỗi sớm thức dậy lại dùng đôi tay bạch ngọc khẽ mở toang khung cửa, bờ mi hơi nhíu, khuôn mặt tuấn mỹ mỗi khi mỉm cười lại trở nên quyến rũ thập phần. Y cũng đã từng một lần cười với hắn. Khi đó hắn chỉ mới sáu tuổi, đang mải mê ngoạn nháo thì bỗng bị mấy hoàng huynh nóng nảy đuổi theo, một cước đạp ngã trên nền rêu xanh, miệng dính đầy bùn đất, lúc đứng lên đã thấy người kia đang nhìn hắn mỉm cười, tay còn vươn ra nhéo nhéo mặt hắn, mở miệng hỏi: "Ngươi là vị hoàng tử nào? Hình như ta chưa bao giờ thấy qua ngươi." Hắn còn chưa kịp đáp, người nọ đã bị Cảnh Liệt hung hăng kéo đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/57581625-288-k680788.jpg)