Chương 26

976 36 1
                                    


Cảnh Huân lúc này cũng không có tại thư phòng, mà đang ở thiên điện noãn các (buồng sưởi) của Noãn Tình cung, nghiêng mình tựa trên ghế dài, hững hờ đọc sách. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, dĩ nhiên sáng hơn nhiều so với đêm hôm trước, Liệu Tương có thể thấy rõ trên gương mặt nam nhân, thần thái uy nghiêm ngày nào nay đã biến mất, thay vào đó là chút mệt mỏi chán chường.

Liệu Tương đứng ở góc phòng, hệt như bộ dáng thấp kém năm nào khi lần đầu tiên trông thấy Cảnh Huân, thi thoảng còn lén nhìn trộm động tĩnh của hắn.

Cảnh Huân lật giở vài trang giấy, đưa tay che miệng ngáp dài, thần sắc có chút mệt mỏi, hắn gõ gõ lên mặt bàn, lệnh: "Trà."

Liệu Tương vén tay áo lên, rót một chén trà nhỏ, dâng tới cho hắn.

Cảnh Huân mắt vẫn không rời sách, vươn tay tiếp nhận trà, tựa hồ rất hài lòng với độ ấm trong tay, mở miệng: "Ngươi..." Hắn quay đầu, thấy người vừa dâng trà là Liệu Tương thì kinh hãi, suýt nữa đánh đổ cả chén trà.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Liệu Tương lui xuống bậc thềm, thoáng chần chừ đáp: "Ta nghe Tề Linh nói được thăng lên chức Trung ti thị lang, còn được Hoàng thượng chỉ hôn."

Cảnh Huân nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Thì ra ngươi đến là để tạ ơn, từ trước đến nay cũng chỉ có chuyện của hắn mới có thể khiến ngươi không cần triệu cũng tự tới tìm trẫm."

Liệu Tương nhất thời không đáp lại được, ngước mắt nhìn Cảnh Huân một chút, thấy hắn đã buông sách xuống, uể oải day day ấn đường, đây là dấu hiệu mỗi khi cơn đau đầu của hắn kéo đến. Liệu Tương chầm chậm tiến đến phía sau Cảnh Huân, giúp hắn dỡ hạ phát quan*, buông thả mái tóc, ấn trụ mấy huyệt vị mà y đã quá quen thuộc, từ từ xoa nắn.

Cảnh Huân để mặc Liệu Tương làm, chẳng buồn nhúc nhích, càng không mở miệng bắt y ngưng tay. Con người này đã hiểu hắn quá rõ, động tác lực đạo mạnh yếu ra sao cũng đều đã khắc ghi trong lòng. Ước chừng một nén nhang qua đi, cơn đau đầu phiền nhiễu dần dần tiêu thất, da đầu Cảnh Huân có phần tê dại.

Nhìn nét mặt nam nhân trở nên dễ chịu hơn, Liệu Tương cũng dừng tay, cầm lược lên giúp hắn chải tóc.

Cảnh Huân vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng như cũ: "Làm phiền ngươi, trong lòng không tình nguyện mà vẫn phải hầu hạ trẫm."

Liệu Tương cúi xuống cài trâm cho hắn, khẽ nói: "Ta chưa bao giờ không tình nguyện."

Cảnh Huân quay đầu, nhìn Liệu Tương lạnh nhạt: "Mấy ngày trước đây ngươi còn đang không tiếc lời chọc giận trẫm, giờ lại quay ra ngọt ngào như vậy, hẳn là vì đệ đệ ngươi mới được thăng chức đi," khóe môi hắn khẽ nhếch, dáng tươi cười xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương, "Trẫm đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là cái gì?"

Liệu Tương nghe Cảnh Huân nói xong, cố sức cắn môi dưới, nhưng vẫn không thốt ra một lời biện bạch.

Ngay lúc ấy, Trịnh Khúc vội vã bước từ bên ngoài vào, quỳ trên mặt đất: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Lưu Hương quán đã chuẩn bị xong."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ