Chap 31

882 32 0
                                    


"Minh ái khanh chắc hẳn cũng biết hôm nay trẫm triệu khanh vào cung là vì việc gì chứ?" Hoàng đế ngồi trên long tọa trong noãn các lười biếng hỏi.

Khoanh tay đứng trên mặt đất chính là một vị nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, kính cẩn đáp: "Thần không biết."

Hoàng đế vươn tay ra khỏi lớp y phục bằng lông vừa dày vừa nặng, cầm lấy một xấp tấu chương trên bàn ném tới bên chân nam tử: "Khanh xem đi."

Nam tử khom thắt lưng nhặt lên một quyển sớ, lật qua xem, hồi bẩm đế vương: "Đây là của Thượng thư thứ sử Lô đại nhân, sớ viết ngôi hậu để trống đã lâu, không hợp lẽ thường." Hắn nhặt lên một quyển khác, "Còn đây là của Tả thừa thượng thư Phí đại nhân, thỉnh Hoàng thượng cân nhắc việc lập hậu..."

"Trẫm hỏi khanh," Cảnh Huân nghiêng mình nhìn nam tử, "Vì sao đám người kia đột nhiên đồng loạt cùng dâng sớ thỉnh trẫm lập hậu?"

"Việc này...Thần cũng không biết.."

"Khanh không biết?" Cảnh Huân đứng lên, chậm rãi bước tới phía hắn, "Nếu như trẫm thật sự lập hậu, khanh nói, trẫm nên lập ai?"

Nam tử mỉm cười khiêm tốn: "Việc này đương nhiên là do ý Hoàng thượng quyết định."

Cảnh Huân gật đầu: "Dù là theo ý trẫm, cũng chỉ có hai lựa chọn, một là Đức phi người tiến cung sớm nhất, hai là Vân phi, người đã hạ sinh hai vị hoàng tử."

"Hoàng thượng anh minh."

Cảnh Huân nhếch miệng cười một tiếng: "Minh Hồng a Minh Hồng, khanh đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Hai nàng ấy một người là tỷ tỷ khanh, một người là biểu tỷ khanh, dù là ai leo lên ngôi vị hoàng hậu, nhà các ngươi từ nay về sau đều sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, còn tiền đồ của khanh lại không ngừng rộng mở."

Minh Hồng nghe Cảnh Huân nói xong vội vàng cười đáp: "Sao Hoàng thượng lại nói như vậy, việc các đại thần bỗng nhiên đồng loạt dâng sớ thôi thúc Hoàng thượng lập hậu, vi thần quả thực không hề biết."

Cảnh Huân khoát tay: "Trẫm không có trách tội khanh, khanh so với biểu huynh khanh còn khôn ngoan hơn nhiều lắm," hắn gõ gõ tay lên mặt bàn ngọc thạch, lẩm bẩm: "Tại kinh thành thuê sát thủ giết người, mục tiêu lại còn là người của trẫm, hắn cho rằng giết được người kia thì muội muội hắn có thể lên làm hoàng hậu sao? Thực là nực cười."

"Hoàng thượng..." Minh Hồng giống như có chút bất an khẽ gọi một tiếng.

Cảnh Huân quay người, âm trầm cười: "Cho nên trẫm mới để Tô thị lang đi điều tra vạch tội hắn ăn chặn ruộng đất của dân, biếm hắn ra biên ải đi theo Bách Lý tướng quân mà hảo hảo nếm trải mùa đông lạnh giá của Bắc quốc cùng kỵ binh Bắc Lương. Cho đến bây giờ, trẫm đã đối hắn vạn phần khách khí, khanh trở về nói với phụ thân cùng cữu cữu* của khanh, đừng vì sự tình này mà lúc nào cũng tiến cung làm phiền trẫm nữa."

Minh Hoàng vội kính cẩn thưa: "Tuân lệnh."

Cảnh Huân có chút thỏa mãn gật đầu, lại nói tiếp: "Chuyện lập hậu từ nay về sau cũng không cần nhắc lại."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ