Đương lúc nói chuyện, bỗng có một tiểu cung nữ từ ngoài điện tiến vào, kêu: "Chu phu nhân, Vệ Phụng Nghi nghe nói phu nhân tới nên đặc biệt chuẩn bị sẵn chút rượu, mời phu nhân qua uống vài chén cho ấm người."
Chu thị vội vàng đáp tiếng, sau đó quay lại nhìn Liệu Tương.
Liệu Tương gật đầu: "Để ta cùng công chúa nói chuyện, ngươi cứ đi đi," rồi hướng phía Tần Đức Bảo đang xông thêm huân hương, phân phó, "Có người mời rượu, ngươi cũng không cần bận bịu ở đây nữa, mau theo Chu phu nhân đi."
Tần Đức Bảo vui mừng gật đầu lia lịa, rồi cất bước theo Chu thị ra ngoài.
Tử Dao nãy giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng Liệu Tương đột nhiên nhỏm dậy, ghé vào bên tai y thần thần bí bí nhỏ giọng: "Tương công công, ta không thấy nữa."
Liệu Tương bị câu nói không đầu không đuôi kia khiến cho ngạc nhiên, biểu tình nghi hoặc nhìn tiểu công chúa.
"Từ sáng sớm hôm trước ta đã không thấy nàng đâu nữa rồi." Tử Dao ngước đôi mắt to tròn nhìn Liệu Tương, vươn đôi tay phấn nộn khoa tay múa chân giải thích.
Lúc này Liệu Tương mới hiểu người Tử Dao đang nói đến chính là Tề phi, mẫu thân bé con. Vòng tay Liệu Tương đang ôm lấy Tử Dao nhất thời run lên, y cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Tử Dao hoàn toàn không chú ý đến bất thường của Liệu Tương, khẽ nhíu nhíu mi hỏi: "Nàng đi đâu được a?"
"Nàng..." Liệu Tương ngập ngừng một hồi, xoa xoa đầu tiểu công chúa, "Nàng có lẽ đã về nhà rồi."
"Về nhà?" Tử Dao ngơ ngác không hiểu, nghiêng nghiêng đầu, "Vậy là nàng sẽ không trở lại sao?"
Cổ họng Liệu Tương nghẹn lại, y cắn răng, đáp: "Không trở lại nữa, sẽ không bao giờ trở lại nữa." Nói xong câu đó, mắt lập tức cay cay, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một tay che đi khuôn mặt mình.
Vậy là từ nay, sự xuất hiện và biến mất của nữ nhân kia sẽ trở thành một bí mật vĩnh viễn không bao giờ được tiết lộ trong cung cấm, nếu như không có Tử Dao, e rằng nàng có từng tồn tại hay không cũng chẳng ai hay. Thế nhưng Liệu Tương biết, nàng đã mang theo một phần tâm hồn mình mà chết đi. Y rốt cuộc cũng minh bạch, y chán ghét sự tồn tại của nàng, cũng như y chán ghét chính bản thân y, những thứ y kiên trì giữ lấy suốt bao năm qua rốt cuộc lúc này cũng đã tan biến hầu như không còn.
Lúc lâu sau, một cánh tay nhỏ bé chợt níu lấy tay y kéo xuống, Tử Dao thấy lệ thấm ướt trên gương mặt Liệu Tương, dè dặt hỏi: "Tương công công, ngươi cũng sẽ...về nhà sao?"
Liệu Tương nhìn vào đôi mắt giống y đúc đôi mắt Cảnh Huân của Tử Dao, gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ về nhà."
Tử Dao như thể không tin, trừng hai con mắt đen láy nhìn nhìn Liệu Tương, vành mắt đã bắt đầu ẩm ướt, rồi bất thình lình khóc toáng lên, vừa khóc vừa giãy giụa muốn nhảy xuống khỏi đùi y.
Liệu Tương sợ hãi, vội vàng dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, những gì ta vừa nói đều là đùa thôi." vừa nói vừa không ngừng ngừng vỗ vỗ lưng Tử Dao.
