cHAP 36

808 29 0
                                    




[36]

Chờ y tại Đông Nam giác uyển không phải là Tần Đức Bảo như mọi khi, mà là một nam nhân vận cẩm bào hoa sắc, áo choàng lông chồn tùy ý trải ra trên ghế dựa. Hắn đang cầm một thanh đồng đảo qua đảo lại mấy viên than trong lư sưởi, thấy Liệu Tương trở về, cũng chỉ thoáng nhíu nhíu mày: "Ta cứ tưởng hơn một canh giờ nữa ngươi mới về, không phải huynh đệ ngươi có rất nhiều điều muốn nói hay sao?"


Liệu Tương phủi phủi tuyết đọng trên người: "Ta chỉ dặn dò hắn vài câu, hơn nữa hôm nay là ngày động phòng hoa chúc của hắn, lẽ nào ta không biết điều, cứ nán lại đấy mãi hay sao?"

Cảnh Huân nhìn tuyết rơi xuống từ trên mình Liệu Tương, vỗ vỗ lên ghế cạnh mình: "Mau qua đây sưởi ấm, chỗ ngươi ở thực lạnh a."

Liệu Tương ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu: "Hoàng thượng đến đây làm gì, sao không trở về Noãn Tình cung?" Tuyết tan ngấm dần vào y phục khiến Liệu Tương thoáng rùng mình, y bước tới trước hai bước, vươn tay chạm lấy chút hơi ấm tỏa ra từ bếp lò.

Cảnh Huân gẩy gẩy cho lửa lớn thêm, củi lửa "tanh tách" vang lên mấy tiếng, khắp gian phòng tràn ngập hơi ấm củi than. Hắn thấp giọng ho nhẹ một tiếng: "Hôm nay là tết Lạp Bát*, ta chờ ngươi về cùng nhau dùng cháo."

Liệu Tương cười cười, nhưng chẳng có lấy một tia cảm kích: "Vậy để ta đi ngự thiện phòng truyền lệnh."

"Không cần, chỗ này có mấy loại kiền quả tạp lương*, còn có cả nồi đất và nước sạch nữa, ta đã kêu người chuẩn bị sẵn, ngươi ở đây bắc lò nấu cho ta một nồi cháo đi."

*Kiền quả tạp lương: Các loại lương thực phụ, ở đây là mấy loại phụ liệu để nấu cháo vd:ngô, cao lương, các loại đậu...

Đôi mày rậm của nam nhân giữa ánh lửa bập bùng thoáng cau lại như có chút sầu muộn.

Liệu Tương vô cùng kinh ngạc nhìn nhìn nam nhân, sau đó cầm lấy nồi đất cùng các vật liệu đã được chuẩn bị sẵn: "Đã lâu ta chưa vào bếp, nếu như nấu ra không hợp khẩu vị Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng thứ tội."

Cảnh Huân dường như không nghe thấy, chỉ tiếp tục đẩy đi đẩy lại mấy viên than trong lư.

Liệu Tương cúi đầu, vừa đong đếm lượng gạo trong tay, vừa mở miệng nói: "Hoàng thượng có tâm sự gì vậy, là việc lập hậu khiến người phiền não sao, ta cảm thấy Đức phi nương nương cũng không tồi, dù sao..."

"Câm miệng!" Cảnh Huân trầm giọng quát.

Liệu Tương sững sờ, y quay đầu nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên giận dữ của nam nhân, cắn môi đem nồi đất đặt lên bếp, sau đó đứng sang một bên, không nói thêm lời nào.

Đêm đông lạnh lẽo càng tăng thêm vẻ trống trải cô độc, tiếng song cửa sổ lách cách rung động đón từng luồng gió phương bắc tràn về, hàn khí xuyên qua khe cửa cứ thế ùa vào trong, đối lập với hai con người y như tượng đất kia, im lặng thật lâu vẫn không ai hé miệng.

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ