Chap 46

614 21 0
                                    


Chiêu Nguyên năm thứ mười ba, mùng năm tháng bảy, tại Thụy An cung.

Trong đại điện, vũ cơ ca múa mừng thái bình. Ngồi ở vị trí thượng khách là Bắc Lương Vương Khất Nhan – kẻ thù không đội trời chung một thời của dân chúng Trung Nguyên, bên cạnh là Ô Lan công chúa – nữ nhi của gã. Vị công chúa này không giống với đám tiểu thư khuê các chốn kinh thành, giữa hàng mi vũ xinh đẹp còn toát ra vài phần anh khí. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ, nét mặt thản nhiên, không hề mang theo vẻ e thẹn của nữ tử danh môn, đưa mắt quan sát nhạc công thổi tiêu sau rèm che, rồi thoáng nhìn về phía Hoàng đế ngồi trên long tọa.

Đứng bên Hoàng đế chính là tướng quân vận bào gấm tinh xảo, không biết hai người đang nói chuyện gì. Hoàng đế chạm phải ánh mắt công chúa, liền nâng chén rượu hướng nàng cười cười.

Thấy vị công chúa kia dời tầm mắt đi, Cảnh Huân cũng thu ý cười lại, tiếp tục quay sang nói với Bách Lý Mộc: "Lá gan ngươi làm bằng cái gì vậy, cư nhiên dẫn theo Bắc Lương đại hãn tiến kinh, ngươi về còn chưa đến một ngày, tấu sớ dâng lên vạch tội ngươi đã chất thành đống trên bàn trẫm."

Bách Lý Mộc bật cười hai tiếng: "Không phải ta vừa mới nói sao, Hoàng thượng ly khai Linh Châu chưa được vài ngày, Khất Nhan đã dẹp yên nội loạn trong bộ tộc, tự tay giết chết chất nhi A Nhĩ Ba Lạp. Lần này gã vào kinh là muốn cùng Hoàng thượng kí hiệp ước."

"Thôi được," Cảnh Huân lắc lắc chén rượu trong tay, "Ta biết ngươi cũng muốn nhân dịp này nán lại nhà mấy ngày."

Bách Lý Mộc cười cười, nuốt lại mấy lời không cần thiết, trở về chỗ ngồi của mình.

Cảnh Huân hắng giọng một cái, nhìn về phía Khất Nhan đang ngồi cất tiếng: "Khất Nhan đại hãn, trẫm nghe nói con dẫn Bắc Lương cất giọng là xướng ca, cất bước là khiêu vũ, hẳn mấy tiết mục khinh ca mạn vũ nơi chúng ta không thể khiến ngài mãn nhãn a."

Khất Nhan nhìn hắn cười cười, tuổi gã đã gần sáu mươi, nhưng giọng nói vẫn như chuông đồng, đáp: "Không, vũ cơ trung thổ ca múa cũng hay lắm," dường như gã còn muốn nói thêm gì đó để biểu đạt lòng thành, nhưng lại không nghĩ ra, chỉ tiếp tục nhắc lại lời khen ngợi, "Rất hay!"

Có lẽ vì thấy cha bối rối, Ô Lan khúc khích bật cười.

Khất Nhan sủng nịch nhìn nữ nhi: "Ô Lan, con có muốn khiêu vũ không?" Gã chuyển hướng Cảnh Huân nói, "Mỗi khi Ô Lan của chúng ta khiêu vũ, ngay cả chim ưng đang bay liệng trên bầu trời cũng phải dừng lại xem."

Thế nhưng Ô Lan lại không muốn phối hợp với phụ thân mình, nàng lắc đầu: "Con không muốn khiêu vũ một mình ở chỗ này."

Cảnh Huân vội vàng hòa giải: "Không sao, nếu công chúa không muốn, trẫm sẽ kêu nhóm vũ cơ khác..."

Ô Lan lúc này đã đi ra khỏi chỗ ngồi, bước tới giữa điện: "Ta không muốn khiêu vũ, ta muốn bắn cung."

Bách Lý Mộc cũng đứng lên: "Công chúa muốn bắn cung ở chỗ này sao?"

Ô Lan nhìn hắn một cái, gật đầu: "Không sai."

Bách Lý Mộc tựa hồ bất đắc dĩ nhìn Hoàng đế trên long tọa cười cười, Cảnh Huân vẫy tay phân phó nội thị: "Mang cung tới đây."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ