Chap 42

665 22 0
                                    


"Sao? Hoàng thượng tới đây chẳng lẽ không phải là để khởi binh vấn tội ư?"

Cảnh Huân ho nhẹ một tiếng: "Ngươi không nói trẫm cũng quên mất," hắn bước hai bước vào trong buồng, ngồi xuống ghế tựa lấp ló hé ra mấy cành hoa lê, hơi trầm ngâm, "Trẫm cứ nghĩ, Bắc Lương Vương Khất Nhan giờ đã sang tuổi sáu mươi, không còn hợp khẩu vị của ngươi nữa mới phải."

Bách Lý Mộc sắc mặt cứng đờ, trên trán nổi lên một đường gân xanh: "Hoàng thượng cho rằng mạt tướng là loại người nào."

Cảnh Huân cười cười khoát tay áo: "Được rồi, nói đi, thế nào gần đây ngươi cùng Khất Nhan liên tục bí mật gặp gỡ nhau, không phải giờ này năm trước các ngươi hãy còn đang ác chiến một hồi sao?"

Nét mặt Bách Lý Mộc dịu xuống ít nhiều, hắn dò xét Liệu Tương đứng bên: "Việc này liên quan đến đại sự, vị này..."

Liệu Tương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhấc chân định đi, lại bị Cảnh Huân giữ lại: "Không có việc gì y không thể nghe, ngươi cứ nói đi."

Bách Lý Mộc nghe xong lời này, cười khẩy một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huân, nghiêm mặt nói: "Mùa đông năm nay, Mục Nhân, tiểu nhi tử thương yêu nhất của đại hãn Khất Nhan chết. Đây cũng là nhi tử cuối cùng của gã, mấy nhi tử trước đều chết trận, được tôn vinh thành anh hùng trong bộ tộc, thế nhưng lần này," Bách Lý Mộc liếc Hoàng đế một cái, "Mục Nhân là bị người ám sát."

"Vậy sao?" Cảnh Huân hứng thú nhướng mày, "Là ai giật dây?"

"Nội tộc Bắc Lương truyền nhau rằng ta phái mật thám hạ thủ, nhưng mấy năm nay Khất Nhan cùng ta giao chiến không dưới mấy chục lần, hiểu rõ thái độ đối nhân xử thế của ta, biết ta sẽ không bao giờ làm ra chuyện bỉ ổi như thế," hắn cười cười, "Huống chi, cái loại chuyện sát nhân này, chung quy sẽ lưu lại vết tích, nếu vết tích ấy chưa tiêu tan, tất sẽ trở thành chứng cứ xác thực. Vừa khéo thế nào, mọi chứng cứ đều đã rơi vào tay Khất Nhan."

Bách Lý Mộc nói đến đây, chép miệng: "Ta mới ở bên ấy uống sữa dê Bắc Lương, miệng tanh quá, rót hộ ta một chén trà nhỏ được không?" hắn đưa mắt nhìn Liệu Tương.

Cảnh Huân liền đẩy chén trà lài xanh xanh đến trước mặt hắn: "Ngươi cứ kiếm chuyện với y như vậy, nhỡ y lại thêm cái gì vào trong trà thì sao. Để trẫm ban trà cho ngươi uống, mau nói tiếp đi, đừng dừng giữa chừng trẫm mất hứng."

Bách Lý Mộc cười nhạo: "Chiều quá hóa quen rồi." Hắn tiếp nhận chén trà uống cạn một hơi, lau lau khóe miệng: "Khất Nhan có một chất nhi tên là Cáp Nhĩ Ba Lạp, vẫn luôn mượn cớ này xúi giục Khất Nhan sau xuân tuyết tan tuyên chiến với ta, trả mối hận giết con." Bách Lý Mộc có chút xem thường lắc đầu, "Hắn ta bất quá là muốn thừa dịp Khất Nhan cùng ta giao chiến, nguyên khí đại thương, trực tiếp đoạt lấy ngôi vị đại hãn vương. Ta nghe nói hắn thèm khát Ô Lan công chúa, nữ nhi của Khất Nhan đã lâu, mà vị công chúa này lại được người Bắc Lương coi là viên minh châu chốn thảo nguyên."

Cảnh Huân gõ gõ mặt bàn: "Nói như vậy, Khất Nhan đã phát hiện ra âm mưu của Cáp Nhĩ Ba Lạp?"

"Đương nhiên," Bách Lý Mộc gật đầu, "Cho nên Khất Nhan tìm gặp ta, muốn liên minh với ta thanh toán bè phái, việc này ta đang đắn đo, còn chưa truyền tin báo với Hoàng thượng, đã nghe nói ở kinh thành các đại thần đang tìm cách vạch tội ta rồi. Xem ra dù đang ở nơi biên thùy xa xôi, vẫn còn không ít người nhớ tới Bách Lý Mộc a."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ