Chương 28

1K 36 1
                                    


Tuy rằng trước đó hậu huyệt đã được khai mở, nhưng tính khí nam nhân vô cùng thô to, lại đang trong tư thế ngồi khóa chéo lên nhau, đến khi toàn bộ na căn tiến nhập, trán Liệu Tương đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, đôi mày mảnh dài cũng nhíu chặt. Cảnh Huân vén hai bên tóc mai ẩm ướt của y, cao hứng hôn lấy đôi môi khẽ hé mở, phía dưới cũng bắt đầu luận động nhanh hơn, khiến hô hấp Liệu Tương càng thêm dồn dập, rất nhanh y đã ngã vào lòng Cảnh Huân mà vô thức rên rỉ.

Tiếng nước chảy ái muội không ngừng vọng lại giữa đại điện mênh mông, Liệu Tương ôm cổ nam nhân thấp giọng cầu xin: "Chậm...chậm một chút..." nhưng lời van nài ấy chẳng những không ảnh hướng tới người kia, trái lại thanh âm khàn khàn còn thôi thúc động tác hắn trở nên nhanh hơn. Liệu Tương cơ hồ cảm thấy thân thể như bị xuyên thủng, giữa những nhịp xóc nảy, Cảnh Huân vẫn vững vàng giữ chặt thắt lưng y, nhiệt độ cơ thể không hề ngăn trở truyền thẳng tới người Liệu Tương, càng ngày càng nóng.

"Không được...Không được..." cảm nhận được sự dị thường trong cơ thể, Liệu Tương mê loạn lắc đầu, y dùng lực bấu chặt lưng nam nhân, ngay cả móng tay cũng cào lên da thịt ngọc ngà vốn được bao bọc trong nhung lụa của hoàng đế.

Cảnh Huân đang ý loạn tình mê thoáng phục hồi thần trí, phát hiện ra Liệu Tương không ngừng phát run trong lòng, vội vã hỏi: "Làm sao vậy, ngươi lạnh sao?" vừa nói vừa ôm y sát thêm chút nữa.

Liệu Tương ngẩng đầu, làn tóc đen rối tung lòa xòa trước mắt, thần sắc đỏ bừng, khóe mắt ẩm ướt nhìn hắn, thanh âm đứt quãng nói: "Không...không phải lạnh..."

Cảnh Huân thấy bộ dạng y như vậy, trong lòng cũng đã đoán được bảy tám phần, không nhịn được mà cười ra tiếng, đè thấp giọng: "Rất thoải mái phải không?"

Liệu Tương một mực cúi đầu không chịu nhìn hắn, nhưng vành tai cùng chiếc cổ đỏ bừng sớm đã bán đứng y. Cảnh Huân bị vẻ e lệ kia kích động, tâm can nóng lên, dứt khoát đẩy y ngã lên đài rộng, từ trên xuống dưới liên tục luận động khiến Liệu Tương nức nở không ngừng. Trận tình sắc điên cuồng này tựa hồ như muốn đem toàn bộ lý trí hắn gặm nhấm sạch sẽ. Mỗi khi thắt lưng Liệu Tương dưới thân hắn đung đưa, cơn cám dỗ tiêu hồn thực cốt lại kéo đến, như muốn lấy mạng Cảnh Huân. Cảnh Huân chỉ biết tuân theo bản năng mà điên cuồng cướp đoạt thân thể y.

Cùng với hơi thở càng lúc càng nặng nề hỗn loạn, động tác cũng trở nên kịch liệt dữ dội hơn, một cỗ nhiệt lưu cuối cùng không kiềm nén được bắn vào trong cơ thể Liệu Tương. Liệu Tương rên lên từng tiếng nghẹn ngào, vô lực mềm nhũn nằm trên đài cẩm thạch mờ ảo phủ sương, ngay cả sức lực cựa quậy hai chân cũng không có.

Cảnh Huân phát tiết xong một lần, vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục khẽ cắn cắn tai y, liếm mút vành tai mềm mại đang ngậm lấy giữa hai bờ môi. Thân thể cả hai người đều đã ướt sũng, cũng không biết là nước hay mồ hôi, quyện vào nhau dấp dính.

Hắn mỉm cười nhìn Liệu Tương: "Ngươi ổn chứ?"

Liệu Tương giật giật, tựa hồ muốn rướn người đứng lên, nhưng hiển nhiên lực bất tòng tâm, y xoa xoa lưng mình, nhíu mày nói: "Hơi đau."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ