Liệu Tương cắn môi không trả lời. Cảnh Huân đưa tay giữ lấy cằm y, cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt y, lại vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán y ra phía sau, lộ ra đường nét ngũ quan thanh tú.
Con ngươi nam nhân trở nên tĩnh mịch, không còn khí phách lợi hại như thường ngày, hắn tựa lên trán Liệu Tương, trầm giọng: "Ta sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa, cũng sẽ không bao giờ...cưỡng bách ngươi," nói đến đây Cảnh Huân dừng lại một chút, thần sắc giữa ánh lửa chập chờn có chút mơ hồ không thực, "Ta biết ngươi sợ cô đơn, càng không thích một kẻ vô cảm, cho nên dù chính sự bận đến mấy, ta vẫn sẽ dành thời gian ở cùng ngươi. Chỉ cần ngươi có chuyện gì, ngươi đều có thể nói với ta, Liệu Tương..."
"Đừng nói có ai khác thay thế được ngươi, ta chỉ muốn cùng với ngươi cả đời này, chỉ một mình ngươi," hơi thở Cảnh Huân có chút phập phồng khó khăn, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Nếu như ngươi không còn, ta...ngay cả bản thân phải làm gì ta cũng không biết nữa."
Nước mắt vô thanh vô tức từ vành mắt Liệu Tương rơi xuống, y giữ lấy bả vai đế vương, ngón tay run lên: "Hôm nay ngươi nói những lời này, nếu như ngày sau đổi ý, ngươi nhất định sẽ giết ta."
Lời này thốt ra đầy cay nghiệt, nhưng đều là những lời từ tận đáy lòng y, hai người mặt đối mặt, hơi thở dồn dập bất an, giây phút môi chạm vào nhau cũng khó kìm nổi cảm xúc. Cả hai bước đi lảo đảo, chênh vênh cùng ngã xuống giường. Cảnh Huân nhìn Liệu Tương, giọng nói mang theo chút khàn khàn hỏi: "Đêm nay...Có thể sao?"
Đôi mắt Liệu Tương sớm đã bị sương mù bao phủ, nghe xong lời này liền nhổm lên, nhìn xuống chỗ nhất xúc tức phát (chạm vào là nổ) kia của nam nhân, đột nhiên cười lạnh: "Nếu ta nói không được, ngươi muốn đi tìm ai?"
Cảnh Huân ngẩn ra hồi lâu, như thể có chút không tin: "Sao? Ngươi đang ghen?"
Hai gò má Liệu Tương thoáng ửng hồng, y bất chợt ngồi hẳn dậy, đè Cảnh Huân xuống dưới thân, cắn răng: "Phải, ta đang ghen." ngữ khí y mang theo hận ý, "Năm ấy, vào đêm sư phụ ta chết...ta quỳ ở bên ngoài, phải nghe tất cả những âm thanh từ trong màn che truyền ra, ngươi có biết, lúc ấy ta muốn giết ngươi đến thế nào không."
Y nói xong, lại nhìn vẻ mặt sững sờ của Cảnh Huân, phiền muộn nằm sấp lên người hắn, tựa lên hõm vai hắn, buồn bực nói: "Vì sao ngươi lại là Hoàng đế ni."
Cảnh Huân nghe xong mấy lời của y, có chút nhớ nhung cười, hắn nâng khuôn mặt Liệu Tương, hôn lên đôi môi mềm, cảm nhận chút mùi vị nước mắt ẩm ướt còn lưu lại.
"Đợi đến khi Sướng nhi trưởng thành, đủ khả năng cai quản thiên hạ, ta liền đem ngôi vị truyền lại cho nó, sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, tới một nơi không ai biết, được không?"
Liệu Tương ngẩng lên, nhìn đôi mắt sáng ngời của Cảnh Huân, gật đầu: "Được." Y khẽ thở dài trong lòng, coi như vừa rồi chỉ là mấy lời si mê đế vương trong cơn động tình mà nhất thời thốt ra. Lần thứ hai môi nam nhân phủ lên, y cũng nhu thuận đáp lại.
Từng lớp từng lớp y phục được cởi ra, mắt thấy nam nhân lộ ra bờ vai rộng chắc, Liệu Tương vội kéo một bên mép chăn phủ lên lưng hắn, hổn hển nói: "Nơi này lạnh, đừng để bị cảm lạnh...ưm..." còn chưa nói hết, khe nhỏ bên dưới đã bị ngón tay nam nhân tiến vào trêu đùa, Liệu Tương run rẩy một trận.
