Đoan Ngọ dần đến, trong cung cũng bận bịu hơn.
"Cao lên một chút, cao lên một chút, lệch rồi! Mấy tên nhãi con các ngươi mù hết rồi hả!" Vị công công bên trong điện đang chỉ huy mấy tiểu thái giám giăng mắc những tấm lụa trên xà nhà, vừa mắng chửi vừa móc khăn trong áo ra lau đi mồ hôi túa đầy trên mặt. Một thái giám dưới quyền hắn bước lên phía trước nói: "Công công, đứng ở hành lang thế này dễ trúng gió, để nô tài đứng đây trông coi hộ cho."
Tiền thái giám gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời đi, lại xô phải một người ở phía trước, khiến hắn suýt nữa ngã xuống đất. Hắn giận tím mặt, đang muốn chửi rủa, đã thấy người vừa đụng vào chính là ngự tiền phục dịch Trịnh Khúc, vội kìm nén bực tức, hỏi: "Trịnh công công vội vàng đi đâu vậy?"
Trịnh Khúc mồ hôi đầm đìa nhìn hắn: "Tiền công công, ngài biết Hoàng thượng ở đâu không?
"Việc này làm sao ta biết được," hắn liếc Trịnh Khúc, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Ai ôi!" Trịnh Khúc vừa dùng tay áo quệt mồ hôi vừa đáp: "Lễ bộ Triệu đại nhân nói có chuyện gấp xin cầu kiến Hoàng thượng, nhưng ta chạy cả ngày trong cung mà vẫn không tìm thấy Hoàng thượng đâu."
Tiền thái giám chẹp miệng, hỏi: "Giác uyển bên Tây Nam ngài tìm cũng không có ư?"
"Đương nhiên, Tiểu Tần Tử nơi ấy nói Tương công công đã bị Hoàng thượng triệu đi từ sớm, không có ở đó."
"Cái này...Không bằng ngài đến ngự phòng (phòng bếp) hỏi xem bữa trưađược đưa đến đâu đi."
Trịnh Khúc vỗ vỗ cái trán: "Ta thế nào lại không nghĩ ra cơ chứ. Đa tạ Tiền công công, để mai ta mời ngài uống rượu." nói rồi vội vã chạy đi.
Mà lúc này Chiêu Nguyên Đế Cảnh Huân đang ở Kỳ Lan điện nghỉ ngơi, đầu gối lên đùi Liệu Tương, một tay khẽ vuốt tóc y âu yếm, hai người nói chuyện câu được câu không.
"Sao lại nóng như thế này?" Cảnh Huân trách cứ, tay hất vạt áo, nhìn về phía mành che, "Tên nô tài cầm quạt chết rồi sao!?"
Liệu Tương vén một góc mành lên, thấy tiểu cung nữ cầm quạt chẳng biết từ khi nào đã đứng ngủ gật tại chỗ, liền mỉm cười, cúi người rút cây quạt trong tay nàng, quay đầu lại vỗ về trấn an: "Đừng có kêu ca, để ta quạt cho ngươi."
Hoàng đế nhắm mắt nằm ở trên đùi y, cảm thấy từng cơn gió mát lướt qua mặt rất thoải mái, cũng không truy xét thêm. Chỉ là cái tay lần theo tà áo Liệu Tương dò xét rồi tiến vào, cảm nhận da thịt mịn màng trắng muốt.
Liệu Tương có hơi không tự nhiên, tránh tránh: "Đừng nháo."
Nhưng nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tuỳ ý vuốt ve như cũ, đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan gì: "Điều ta vừa nói ngươi đã nhớ kĩ chưa?"
Liệu Tương thoáng sửng sốt: "Cái gì?" rồi lập tức bình tĩnh lại, "Là chuyện yến tiệc mừng lễ Đoan Ngọ sẽ bắt ta đi rót rượu ư?"
Nam nhân gối trên đùi y gật gật đầu.
"Vì sao lại muốn ta đi? Còn chưa vừa ý với số sớ dâng lên đòi giết ta sao?"
