Chap 49

729 26 0
                                    

"Liệu Tương..." thanh âm Cảnh Huân tựa như tiếng thở dài, hắn cúi xuống nâng cằm Liệu Tương, khẽ cắn một cái lên chiếc cằm trắng mịn.

"Ưm..." Liệu Tương khe khẽ rên lên.

Cảnh Huân vòng một tay ra sau giữ lấy gáy y, thấy hầu kết nho nhỏ của y chuyển động, trên chiếc cổ trắng ngần còn thấp thoáng hiện lên vài đường gân xanh, dáng vẻ thực khiến người ta yêu thương. Cảnh Huân không tiếp tục cởi quần áo của mình nữa, trực tiếp phủ sấp lên mình Liệu Tương, tay hắn dùng sức, lớp chăn mỏng bị Liệu Tương giữ lấy nãy giờ lập tức tung sang một bên, để lộ thân thể xích lõa mê người. Liệu Tương bị hắn ép đến thở hổn hển, da thịt trắng như tuyết phiếm hồng, y cau mày đặt tay lên lồng ngực nam nhân đẩy ra: "Đau..."

Liệu Tương sắc mặt mơ mơ hồ hồ, khẽ đấm đấm ngực hắn: "Y phục ngươi cọ vào người ta đau quá."

Cảnh Huân đang vùi vào cổ y liền ngẩng lên nghi hoặc: "Sao lại đau?"

Cảnh Huân cúi đầu xuống, quả nhiên trông thấy nhũ tiêm Liệu Tương bị vạt áo thêu hoa văn rườm rà của mình ma sát đỏ ửng, run rẩy dựng đứng lên, tựa như san hô nho nhỏ đáng yêu. Hắn cười cười, cởi áo bào ném đi, ngón tay trêu đùa một bên nhũ châu: "Sao, làm ngươi đau? Đều đã sưng lên cả rồi." vừa nói hắn vừa dùng lưỡi liếm liếm.

Liệu Tương bị liếm mút liền phát run, tay đặt trên đầu Cảnh Huân, ngón tay luồn qua mái tóc hắn, "Đừng nghịch...đừng..."

Cảnh Huân bị ngón tay y khiêu khích khiến da đầu tê dại, không nhịn được một tay lần xuống dò xét giữa hai đùi non, huyệt khẩu bên dưới đã sớm trơn mềm, vì bị kích thích mà dần ươn ướt. Hắn bỗng cảm thấy Liệu Tương dùng sức, ngón tay nắm chặt tóc hắn, sau đó thấp giọng kêu một tiếng: "Cảnh Huân..."

Cảnh Huân có phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy Liệu Tương khẽ chống người dậy, trong mắt ẩn ẩn lệ quang, như là muốn khóc. Hắn nhất thời ngây ngẩn, ngay cả động tác cũng dừng.

Liệu Tương chậm rãi ngồi dậy, mặt tiến gần đến nam nhân, hôn lên môi hắn, cắn bờ môi dưới của hắn, có chút mạnh bạo. Tay y nắm lấy tóc hắn khẽ run rẩy, nam nhân cũng không hề trách y, chỉ nhẹ nhàng liếm mút môi và răng y. Hôn xong, hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp, Liệu Tương ôm lấy cổ nam nhân, tựa đầu trên vai hắn, khẽ thở dốc nói: "Lòng ta rất sợ."

Cảnh Huân vươn tay ôm chặt y, để y tựa vào lồng ngực mình, sau đó vuốt ve tóc mai y, cười nói: "Sợ cái gì?"

Liệu Tương hơi lắc đầu: "Không có gì..." y kề sát bên tai Cảnh Huân, thấp giọng, "Ngươi không tiếp tục sao, bên dưới ta thực khó chịu."

Cảnh Huân nhéo nhũ tiêm y một cái, đem tính khí để tại mật khẩu y chuyển động qua lại, nhưng cũng chưa có đi vào, hắn khàn khàn cất giọng: "Liệu Tương, nâng thắt lưng lên."

Liệu Tương trên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn chầm chậm nâng hông để tính khí thô to kia tiến dần vào trong cơ thể. Hai chân y tách rộng vòng sau lưng nam nhân, tư thế khóa chéo này khiến Liệu Tương cảm thấy vô cùng khó xử, thế nhưng y vô lực cự tuyệt, chỉ có thể thấp giọng oán giận nói: "Ngươi luôn luôn như vậy...khi dễ ta..."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ