Chương 8

1.2K 50 0
                                    


Rèm hạt châu khẽ buông xuống, lớp màn lụa bên giường lại nhẹ nhàng được vén lên. Hoàng đế ngồi ở mép giường, dang rộng hai tay, nhìn Liệu Tương nói: "Ngây ngốc ở đấy làm cái gì, còn không mau đến đây hầu hạ trẫm cởi y phục."

Liệu Tương nghe xong bật cười, nhưng vẫn đứng tại chỗ cũ.

Cảnh Huân cũng cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng Liệu Tương kéo y lại, đặt y ngồi lên đùi mình, sắc mặt so với thường ngày nhu hòa đi rất nhiều: "Liệu Tương, cởi y phục cho ta."

Liệu Tương đành phải tháo dây lưng ngoại bào cho hắn, chỉ có một tay nên rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều, càng cởi càng khiến cho đai lưng trở thành một mớ lộn xộn, nửa ngày mới cởi được ra. Liệu Tương buông hạ mi mắt, khẽ hé bờ môi ,trên trán mồ hôi lấm tấm, Cảnh Huân thấy vậy, luồng tà hỏa trong người càng thêm nung đốt, lập tức kéo lấy tà áo y, đè y xuống giường. Da thịt y chạm vào cực kì mềm mịn, tựa như dương chi mỹ ngọc thượng đẳng, hai điểm đỏ thẫm trước ngực càng tôn thêm vẻ mỹ lệ đẹp đẽ. Cảnh Huân cúi người day mút một phen, thấy hai gò má y run rẩy, trong mắt lệ khí dâng lên, nhịn không được nhướng mình hôn lên đôi môi mềm mại, tay không ngừng chơi đùa khe mông y. Liệu Tương bị hắn làm cho động tình, giữa lúc môi lưỡi dây dưa không kìm được thốt lên vài tiếng rên rỉ, thắt lưng lay động nhè nhẹ. Cảnh Huân thở gấp, khố hạ từ lâu đã bừng bừng nhiệt trướng, hắn lật Liệu Tương lại, hắn nhìn những đường cong nối tiếp nhau từ bờ vai, thắt lưng đến biện mông tựa như một bức tranh đan cài tinh tế, hết thảy những đường nét đều tinh xảo, không hề có một chút tì vết nào.

"Đừng...Đừng nhìn." Như thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nam nhân, Liệu Tương quay lại thấp giọng van xin.

"Sao?" Cảnh Huân rút ngón tay giữa hai bắp đùi y ra, khẽ cười nói, "Ngươi không chịu được nữa ư?" Dứt lời, thẳng lưng đem dục vọng đang kích động của mình chôn vùi vào mật động kia. Hắn vẫn nhớ trên người Liệu Tương có thương tích, không muốn làm quá mức kịch liệt, chỉ là nơi ẩm ướt ấy vừa mềm mại lại ấm áp, khiến hắn mất sạch lý trí, nâng thắt lưng gầy nhỏ của y lên, mãnh liệt luận động.

Liệu Tương bị hắn ra vào liên tục, không ngừng thở dốc, ngón tay siết chặt chăn đệm dưới thân, thanh âm đứt quãng: "Chậm...chậm một chút..." Trâm cài tóc đã sớm rơi xuống bởi sự kịch liệt đang diễn ra trên giường, mớ tóc dài đen nhánh bị Cảnh Huân gạt sang một bên, toán loạn bên mép gối, thái dương cơ hồ ướt đẫm, nhũ châu trước ngực bị Cảnh Huân chà xát vừa ngứa vừa tê dại khiến Liệu Tương bật ra chuỗi rên rỉ nức nở. Thanh âm ấy khiến nam nhân trong thân thể y lại bắt đầu đại trướng, động tác thêm điên cuồng. Tai và gáy bị mút cắn đến đau nhức, cơ thể nam nhân dính chặt trên lưng y, nhiệt độ từ da thịt lõa lồ không chút ngăn trở truyền tới, như thể hỏa diễm nóng hầm hập muốn đốt cả người y thành bụi tro. Theo từng đợt lay động dữ dội, mắt cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng tim đập của người kia, một tiếng rồi một tiếng, từng nhịp rõ ràng bên tai. Ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, cơn hoan ái mới kết thúc, Cảnh Huân miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh, dường như ham muốn vẫn chưa hề vơi. Liệu Tương nằm trên lớp gấm, hai chân mở rộng, trọc dịch màu trắng uốn lượn chảy trên bắp đùi, vô cùng dâm mỹ.

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ