Chương 13

1K 44 1
                                    


Tiểu Yến Vương thi lễ quần thần với Cảnh Huân, sau đó trực tiếp nói: "Hoàng huynh, lần này đệ vào kinh là vì hai việc."

Cảnh Huân mỉm cười: "Tính tình đệ vẫn thẳng thừng như vậy, hơn mười năm mà vẫn không thay đổi. Mà thôi, có chuyện gì nói đi."

Thanh niên sắc mặt ngưng trọng, đáp: "Thứ nhất, đệ đến đây là vì nạn đói Cù Châu. Thần đệ có ghé qua Cù Châu một thời gian, thấy khắp nơi đều là người đói, phần lớn thanh niên lực tráng đã bỏ đến nơi khác lánh nạn, người già sức yếu, phụ nữ cùng trẻ con thì chết đói ven đường, thảm trạng ấy...." Hắn thở dài nói, "Thần đệ cả gan thỉnh hoàng huynh hạ chỉ miễn giảm thuế má cho Cù Châu năm nay, còn có..."

Cảnh Huân nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt tựa hồ nảy lửa, một quyền hạ xuống đập vỡ nghiên mực bên cạnh, cả giận lên tiếng: "Đệ nói cái gì! Năm ngoái trẫm đã miễn cho Cù Châu hai năm thuế khóa, thứ thuế khóa bọn họ nhắc đến là từ đâu ra!"

Sắc mặt Tiểu Yến Vương cũng thay đổi, cả kinh: "Như vậy...Chẳng lẽ có kẻ tham ô bóc lột..."

Cảnh Huân lập tức tra hỏi: "Đệ ở đó có thấy quan phủ mở kho xuất lương không?"

Tiểu Yến Vương lắc đầu: "Chỉ có mấy hộ thương nhân giàu có tự mở hàng cháo cứu tế, thần đệ gần như đã đi hết cả Cù Châu, vẫn không thấy một bố cáo xuất lương nào. Có một lão nhân gia nói với đệ, nhà lão có vài mẫu đất ở Trung Nguyên còn chút lương thực dư, miễn cưỡng thì cũng đủ sống qua nạn đói, nhưng phải nộp thuế ruộng sạch bách, tiểu tôn tử của lão đã chết đói ngay bên cạnh lão..."

Cảnh Huân xoay người lại, không thấy rõ biểu tình, nhưng vai đã run run. Hắn chợt động tay, nhấc cả cái bàn vốn ngăn nắp gọn gàng ném mạnh xuống, xung quanh đều là mảnh vỡ khay rửa bút thanh hoa bắn ra vương vãi. Hắn hạ giọng: "Được, được lắm! Trẫm cầm quyền chuyên chính mười năm, lại dưỡng ra đám khốn kiếp như vậy! Châu mục Cù Châu – Từ Giản, chu liên cửu tộc cũng không thể nguôi được nỗi giận trong lòng trẫm! Cầm chiếu thư đến đây!"

Tiểu Yến Vương sửng sốt, vội bước đến ngự thư giá* xa lạ, lại nghe thấy Cảnh Huân lên tiếng: "Đợi đã." Hai tiếng này thốt ra có vẻ bình tĩnh hơn, không còn khẩu khí hung bạo như ban nãy.

(*ngự thư giá: giá sách của vua chúa)

"Chỉ mình Từ Giản thì không thể một tay che cả bầu trời như vậy, e rằng sự việc còn liên quan đến cả mấy tên châu mục chẩn lương năm châu huyện lân cận nữa. Xem ra, bọn chúng có chỗ dựa không nhỏ trong triều." Cảnh Huân quay lại, cau mày suy nghĩ.

Tiểu Yến Vương vội tiếp lời: "Hoàng huynh nói rất đúng, thần đệ lập tức lên đường điều tra một phen."

Cảnh Huân giáo huấn nói: "Tính khí đệ lúc nào cũng vội vàng, việc này nếu rút dây động rừng, sao có thể lần ra được nội tình bên trong."

Tiểu Yến Vương ngượng ngùng cười, có chút thẹn sờ sờ cổ.

Cảnh Huân hơi trầm ngâm, thấp giọng: "Đệ quay lại Cù Châu điều tra xem thuế được cống nộp ở nơi nào, nghe ngóng xem Từ Giản gần đây có quan hệ mật thiết với ai, còn chuyện điều lương trẫm sẽ tự an bài."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ