Chương 19

849 42 5
                                    


Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa thình thình, vang dội như muốn phá toang cả cánh cửa. Liệu Tương bị âm thanh ấy hù cho kinh hãi, vội vã chạy ra mở cửa.

Mấy thị vệ mặt mũi trắng bệch, dìu Cảnh Huân, trước ngực hắn thấm đẫm một mảng máu lớn. Liệu Tương cứ ngỡ mình còn đang mơ, véo véo mu bàn tay mấy cái rồi mới ngước lên nhìn về phía bọn họ.

Vu Hành cùng đám thị vệ cẩn cẩn dực dực đỡ Cảnh Huân vào trong phòng.

"Hắn...hắn làm sao vậy?" Liệu Tương thật cẩn thận chạm nhẹ vào tay Cảnh Huân, may mà nó vẫn ấm áp.

"Là chúng ta bảo hộ Hoàng thượng không tốt, nhờ vương gia tới tiếp ứng kịp lúc mới có thể thoát thân. Chúng ta đưa Hoàng thượng trở về trước, còn vương gia đã đi thỉnh đại phu rồi." Vu Hành xanh mặt nói.

Trì Hiên về đến nơi sau đám Vu Hành ước chừng chỉ vài bước chân, cấp bách kéo theo một người. Người này để râu sơn dương (râu giống râu của con dê núi ý), nhìn Cảnh Huân trên giường một chút, rồi trực tiếp đi tới cởi vạt áo hắn.

Liệu Tương vội tiến lên phía trước: "Để ta."

Huyết nhục lẫn lộn dính trên y phục, nhất thời rất khó có thể cởi ra. Tay Liệu Tương hơi hơi run rẩy, dè dặt từng li từng tí xé mở bố liêu, động tác hết sức nhẹ nhàng. Sơn dương hồ tử (đại hán râu dê) có vẻ không kiên nhẫn, oán hận mở miệng: "Trì huynh đệ, thân thể của đại ca ngươi cũng quá quý giá đi."

Sau khi Liệu Tương cởi xong toàn bộ bố liêu, mới phát hiện vết máu kia tuy dọa người, nhưng thương tích cũng không nghiêm trọng lắm. Sơn dương hồ tử đẩy y sang một bên: "Được rồi đứng sang bên cạnh đi, đừng làm phiền ta xem mạch."

Trì Hiên nói với Liệu Tương: "Ngươi mau lại đây đi, vị này y thuật cao siêu, có điều tính tình thập phần cổ quái."

Liệu Tương bước đến bên Trì Hiên, hỏi: "Hai người đã đi đâu vậy? Hắn...thế nào lại...?"

Trì Hiên hạ giọng ghé vào tai y: "Khi ta đến hoàng huynh đã bị thương rồi. Quả nhiên Triệu Lê đã sớm biết có điều gì đó bất ổn, nhưng gã vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của chúng ta, nếu không, hẳn đã không dám ra tay. Gã quen biết không ít nhân vật trên giang hồ, bất quá may mà dã tâm chưa thành."

"Hầy," sơn dương hồ tử bên kia đã băng bó xong vết thương cho Cảnh Huân, "Ta còn tưởng là ai mắc bệnh nan y đang hấp hối sắp chết, hóa ra chỉ là một tiểu thương nho nhỏ thế này, vậy mà cứ sống chết một mực lôi ta đến. Bình thuốc này ngươi giữ lại thoa ngoài da, ta sẽ viết đơn thuốc, ngươi sai người đi sắc, qua hai ngày là ổn. Có điều phải nhớ kĩ, không nên khiến hắn nổi giận, sẽ nguy hại đến vết thương."

Trì Hiên tiếp nhận đơn thuốc, tiễn đại phu đi khỏi, nhân tiện đi bốc thuốc luôn. Mấy thị vệ đã quỳ gối trong viện từ lâu, chờ bị trách phạt.

Liệu Tương không thể làm gì khác hơn là quay lại bên giường Cảnh Huân, đã thấy hắn tỉnh dậy từ khi nào. Thấy Liệu Tương, hắn liền gắng mở miệng, khàn khàn thốt ra một chữ: "Khát." Liệu Tương cầm lấy tách trà bên cạnh, dùng muỗng nhỏ đút nước đưa đến bên môi hắn.

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ