PHIÊN NGOẠI 1

1.2K 29 0
                                    



Chiêu Nguyên năm thứ ba, tết Nguyên Tiêu, Thụy An cung.

Bởi khí trời rét mướt, đường đi ẩm ướt trơn trượt, mấy vị cựu thần đều lấy cớ thân thể không khỏe, không thể tới dự tiệc. Tiệc hôm nay không có đám lão đầu mở miệng là lải nhải kia, tâm tình Hoàng đế trẻ tuổi hiển nhiên rất tốt, bên cạnh lại có thái phó Lý Thắng Đình a dua phụ họa, đại yến tới canh hai hôm sau mới kết thúc.

Mấy cung nhân hầu hạ Hoàng đế mặc ngoại bào, phủ thêm một lớp áo choàng mềm mại xa hoa, sau đó mới cẩn thận đỡ hắn ra khỏi điện. Cảnh Huân lúc này đã ngà ngà say, bước đi không vững, nhưng vừa mới từ vòng vây quần thần bước ra cửa chính, gió bắc lạnh thấu xương thốc thẳng vào mặt khiến hắn không khỏi rùng mình kịch liệt, rượu cũng thanh tỉnh phần nào. Hắn vịn chặt lấy cánh tay tiểu thái giám dìu mình, trong men say quan sát mảnh đất trống dưới bậc thềm bị băng tuyết phủ kín, nơi ấy đang đặt cỗ đại kiệu của minh hoàng, mấy thái giám khiêng kiệu không biết đã đứng giữa trời đất rét buốt bao lâu, đều đông cứng run lên bần bật.

Có một thanh âm dè dặt vang lên: "Hoàng thượng, bên ngoài gió to, mau mau lên ngự liễn, quay về tẩm cung nghỉ ngơi a."

Cảnh Huân lắc đầu: "Cho ngự liễn lui đi, trẫm muốn đi bộ về."

"Việc này..." đại thái giám Vương Khiển thấp giọng khuyên nhủ, "Hoàng thượng, đêm đã khuya, đường đi đều đã đóng băng, vạn nhất tổn hại đến long thể, nô tài không đảm đương nổi a."

Cảnh Huân tựa hồ bị lời Vương Khiển lay chuyển, đang muốn nói gì đó, cửa bên đại điện bỗng truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ. Hắn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một đám thái giám túm tụm ở nơi ấy, loáng thoáng nghe được vài thanh âm như đang quở trách người nào, sau đó tất cả cùng cười phá lên. Hắn có chút hiếu kì bước tới phía trước, đối bọn chúng cất tiếng: "Các ngươi có chuyện gì vui vậy, kể trẫm nghe góp vui cùng."

Đám người quay lại trông thấy hắn, bị dọa cho sợ hãi, cuống cuồng đồng loạt quỳ xuống. Lúc này hắn mới thấy bị vây ở giữa chính là một tiểu thái giám khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi không biết bị hắt cái gì lên, cực kì chật vật nhếch nhác. Y ngơ ngác nhìn Hoàng đế một chút, mãi lúc sau mới phản ứng, cũng vội vàng quỳ xuống nền đất. Một lão thái giám khom mình trả lời: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tên tiểu nô tài này thừa dịp thu dọn tàn tiệc lén trộm điểm tâm cùng thức ăn giấu đi, lão nô đang giáo huấn nó."

Cảnh Huân nhìn tiểu thái giám kia, mơ hồ cảm thấy có chút quen quen, hắn hướng y vẫy tay: "Ngươi lại đây."

Tiểu thái giám đứng lên, rụt rè bước lên phía trước hai bước, rồi lại quỳ xuống.

Cảnh Huân thấy bộ dạng dè dặt của y, cười ha hả: "Sợ cái gì? Chẳng lẽ trẫm là cọp, ăn thịt ngươi hay sao?" Hắn nói xong, lại nheo mắt cẩn thận đánh giá tiểu thái giám. Lúc này tiểu thái giám cũng đang hơi ngẩng đầu, trộm nhìn hắn một cái. Hoàng đế bắt gặp đôi mắt ẩm ướt kia, rốt cuộc cũng nhớ ra.

Lúc đó là vào mùa xuân một năm trước, năm ấy mưa rơi phá lệ dồi dào. Tối hôm ấy, hắn nằm trên giường nhỏ cạnh cửa sổ lật xem cổ thư, chữ nghĩa khô khan dày đặc xen lẫn tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ. Đương lúc mơ mơ màng màng, chợt có người đắp cho hắn một lớp chăn mỏng, khi đó hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đôi mắt ẩm ướt đen nhánh kia, cơ hồ như muốn hút hắn chìm sâu vào. Cảnh Huân cúi đầu, bóp bóp ấn đường, dần tỉnh táo lại, chăm chú quan sát người trước mặt. Tiểu thái giám rất lạ mắt, dung mạo cực kì thanh tú, tóc trên trán dường như bị nước mưa thấm ướt, dính lại thành từng đám, giống như mới đi trong mưa về, còn mang theo hơi nước thanh lệ.

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ