Liệu Tương hé môi, y nghĩ mình sẽ nói mấy câu đại loại như: Hoàng thượng ở hiền gặp lành, Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử ắt có trời đất phù hộ, hay kinh đô là nơi hội tụ long khí, nhất định sẽ không để bọn phản tặc thực hiện được mưu đồ, hoặc là...Thế nhưng không thốt ra nổi, y chỉ đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Hoàng đế: "Không có việc gì, sẽ không có việc gì."
"Bách Lý Mộc nói không sai, ta căn bản không có bản lĩnh bày mưu nghĩ kế, tự cho kế sách của mình thấu đáo không sơ hở một li, vậy mà..." Cảnh Huân cắn răng, "Lần này nếu như trong cung thất thủ, hậu quả thật khó có thể lường được."
Hắn nắm chặt lấy tay vịn ghế dựa, khớp ngón tay trắng bệch: "Ta cũng không muốn thấy cảnh Tử Dao hay Cảnh Sướng bị đao kề cổ áp tới uy hiếp ta."
Vòng tay Liệu Tương càng xiết chặt thêm, không ngừng trấn an: "Không có việc gì."
Có lẽ lời y linh ứng, vài ngày sau, kinh thành truyền đến tin tức, Vũ Lâm quân tử thủ ròng rã suốt mười ngày tại Cảnh Dương cung, khiến phản tặc không cách nào tiến vào, chờ cho đến khi Khúc Thuấn dẫn đại quân tới tiếp ứng.
Khi đoàn người hộ tống ngự liễn đến ngoại ô kinh thành, toàn bộ phản tặc đều đã bị bắt sống hoặc giết, hoàn toàn bị tiêu diệt.
Lần này hồi kinh bầu không khí khác hẳn với lúc ly kinh, văn võ bá quan dạt hết sang hai bên quỳ xuống hành lễ, ngay cả Ngô Tương cũng lộ ra thần sắc tán dương, ca tụng hoàng đế anh dũng mưu trí, điều đại quân tới kịp thời cứu nguy.
Cảnh Huân nghe hắn ca tụng, nụ cười có chút đắng ngắt, rõ ràng chính mình đã chiếm hết tiên cơ, vậy mà phải chật vật lắm mới giữ được thế cục. Nếu không phải nhờ công Minh Hồng lãnh đạo khiến Vũ Lâm quân dũng mãnh vượt ra khỏi dự liệu của hắn, có lẽ lần về kinh này tên hắn đang bị người người nguyền rủa cũng không biết chừng.
Cảnh Huân nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi một thị hầu đứng gần đó: "Minh tướng quân đâu? Trẫm phải hảo hảo ban thưởng hắn mới được."
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Minh tướng quân trận này bị thương, đang tĩnh dưỡng tại nhà, không thể tới đây nghênh giá."
Cảnh Huân gật đầu: "Cứ để hắn tĩnh dưỡng cho tốt, mấy ngày nữa trẫm sẽ tự mình tới thăm."
Dừng lại một chút, hắn hỏi: "Hỗn loạn lần này, trong cung có kinh động đến ai không?"
Vương Khiển vội vàng trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, hai vị lão thái phi, mấy nương nương, hoàng tử cùng công chúa điện hạ đều được an trí ổn thỏa, hôm qua mới lần lượt hồi cung, chưa từng đối mặt với nghịch tặc, nên cũng không bị làm cho kinh hách. Chỉ là tường ngói tại Cảnh Dương cung trong cơn hỗn chiến bị phá hủy tương đối nghiêm trọng, đồ vật trong cung cũng đều..."
Cảnh Huân xua tay cắt ngang lời Vương Khiển: "Việc này không có gì đáng ngại, kêu người tu sửa là xong. Nghịch tặc Dương Cẩm Tiết đang ở đâu?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm trước Dương Cẩm Tiết đã bị trảm dưới thành."
"Trẫm thấy chiến loạn lần này tuy chưa gây tổn thất cho dân chúng kinh thành, nhưng chắc hẳn ai ai cũng cảm thấy bất an, đồn đãi lan khắp mọi nơi, truyền khẩu dụ của trẫm: Treo đầu Dương Cẩm Tiết lên cổng thành, để tất cả biết được kết cục của phản tặc, đồng thời cũng làm yên lòng dân chúng." Cảnh Huân nói xong lại xoay người bước lên ngự liễn, "Khởi giá hồi cung."