Ngọc Thanh đạo sĩ chính là người được thiếu phủ Giám Vương Ung tiến cử mấy năm trước đây, Vương Ung nói gã có rất nhiều đạo gia bí thuật, có thể giúp Hoàng thượng nhàn rỗi giải sầu. Đáng tiếc Cảnh Huân cũng không cảm kích, chỉ miễn cưỡng nhìn lão đầu kia một cái, cười nhạo: "Lẽ nào trẫm còn việc gì không làm được mà phải nhờ đến thuật sĩ giang hồ ư?"
Vương Ung vội vàng cúi đầu không dám hé răng, chẳng ngờ Ngọc Thanh bên cạnh vuốt vuốt chòm râu lên tiếng: "Hoàng thượng tuy là ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng chắc hẳn cũng có tâm nguyện nào đó vô pháp thực hiện?"
Cảnh Huân nghe xong thần sắc khẽ động, kéo Liệu Tương đứng bên đẩy lên phía trước, cười nói: "Đạo sĩ, ngươi có thể làm cho người này hoài long thai không?"
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức nghẹn họng trợn mắt nhìn nhau, Liệu Tương lại càng xấu hổ vạn phần. Lúc đùa giỡn y Cảnh Huân từng nói qua, nếu như ngươi có thể sinh cho trẫm một hài tử, vô luận là hoàng tử hay công chúa, trẫm đều vui sướng vô cùng. Thế nhưng lúc này nghe hắn nói với Ngọc Thanh như vậy, y chỉ hận không có một cái hố nào đó để chui xuống, trên mặt vì cảm thấy ngượng mà đỏ bừng lên.
Ngọc Thanh vậy mà không biến sắc, bình tĩnh quan sát Liệu Tương một chút, gật đầu: "Việc này...cũng không phải không làm được."
Cảnh Huân nhất thời hứng thú, đứng lên nhìn gã nói: "Nếu như ngươi thực sự có thể làm được, trẫm liền phong ngươi danh hiệu Ngọc Thanh thiên sư."
Ngọc Thanh đạo sĩ chắp tay cúi đầu: "Vậy bần đạo trước tiên xin tạ ơn Hoàng thượng, có điều muốn thi hành thứ đạo pháp này cần phải có thêm mấy vật dụng quan trọng nữa, thỉnh Hoàng thượng cho bần đạo ba tháng đi thu thập."
Cảnh Huân gật đầu, sảng khoái ưng thuận: "Trẫm cho ngươi thời hạn ba tháng."
Ngọc Thanh lại hướng Liệu Tương xin sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ)của y, sau đó mới cùng Vương Ung xin cáo lui.
Hai tháng lần lượt trôi qua, đạo sĩ vẫn bặt vô âm tín, đôi lúc Cảnh Huân nhớ tới, lại cười hỏi Liệu Tương: "Ngươi nói xem cái gã ngưu tị tử (lỗ mũi trâu) kia có phải là một tên lừa đảo, nhân cơ hội này mà trốn đi không trở lại hay không?"
Trong lòng Liệu Tương đương nhiên là muốn gã đi luôn đừng trở về nữa, vừa nghĩ đến việc bị phù phép giống như nữ tử hoài thai sinh nở, y đã cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng lên. Đáng tiếc trời không toại lòng người, đúng kì hạn ba tháng, Ngọc Thanh đạo sĩ kia quả nhiên trở lại, còn dẫn theo một nữ nhân diện mạo vô cùng bình thường phía sau. Nữ nhân này rất quái dị, ngay cả đại lễ cũng không làm được, Ngọc Thanh phải đẩy nàng quỳ xuống.
Cảnh Huân có chút kì quái hỏi: "Nàng ta là ai?"
"Nàng cũng không hẳn là một con người, chỉ là một đồ vật, vì có sinh thần bát tự tương hợp với vị công công này, cho nên bần đạo mới mua về, tán đi hồn phách, hiện tại nàng ta chỉ là một cái xác không hồn mà thôi." Ngọc Thanh cẩn thận giải thích với Cảnh Huân, "Đợi bần đạo thi hành pháp sự xong, đem một phần hồn phách Tương công công dẫn vào trong cơ thể nữ tử này, Hoàng thượng có thể mượn thân xác nàng mà đạt thành tâm nguyện."
