Cảnh Huân thấy Liệu Tương mặt mày trắng bệch rụt lùi hai bước, vội vàng vươn tay ôm lấy y, nhìn Ngọc Thanh đạo sĩ nói: "Ngươi lặn lội đường sá xa xôi tới đây, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, mấy ngày nữa trẫm sẽ triệu ngươi."
Ngọc Thanh vẫn trưng ra bộ dáng cười mà như không, cúi đầu xin cáo lui.
Ngay sau khi dải áo huyền sắc của Ngọc Thanh khuất sau cửa điện, Liệu Tương liền vùng ra khỏi vòng ôm của Hoàng đế, tự mình bám trụ vào thành ghế, đè thấp giọng: "Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu, lần này ta tuyệt đối sẽ không nghe theo ngươi."
Cảnh Huân đứng phía sau Liệu Tương, nhìn chiếc cổ trắng như tuyết của y, cắn răng nói: "Ngươi bây giờ thân thể ngày một suy yếu, còn có thể chống đỡ được bao lâu đây?"
Liệu Tương nghiêng mình, cũng không nhìn hắn: "Sinh tử có mệnh, sống được ngày nào hay ngày đó."
"Liệu Tương," Cảnh Huân không phân biệt nặng nhẹ giữ chặt cánh tay y, trầm giọng: "Mạng của ngươi không chỉ là của ngươi, mà còn là của ta nữa!"
Liệu Tương bị hành động thô bạo của Cảnh Huân khiến cho khẽ nhíu mày: "Hoàng thượng, ngươi không thương tiếc sinh mạng của người khác chút nào sao? Nàng ấy đã hoài thai gần mười tháng, sinh cho ngươi một hài tử khỏe mạnh," y nhìn vào mắt nam nhân, "Ta và ngươi đều không biết, nữ nhân khi mang thai phải chịu thống khổ đến nhường nào, ngươi chẳng lẽ không thể vì Tử Dao mà tha cho nàng một con đường sống sao!"
Nam nhân có chút chán nản buông tay, khẽ bóp trán: "Lẽ nào ngươi không nghĩ, nàng hiện tại sống còn không bằng chết ư?"
"Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng nàng không muốn sống nữa," Liệu Tương có chút bực bội nắm chặt lấy vạt áo trước, "Ngươi là Hoàng đế, ngươi sẽ không biết có bao nhiêu người cả đời ngậm đắng nuốt cay, đều chỉ vì muốn được tiếp tục sống."
Cảnh Huân hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nàng ta không giống những người đó, ngay cả nhận thức cũng không có, làm sao biết được thống khổ hay sợ hãi ra sao, nàng..."
Liệu Tương rốt cuộc không nhịn được, căm phẫn cắt lời hắn: "Là ai biến nàng thành như vậy? Chính là ngươi!"
"Ta?" Nhẫn nại của Cảnh Huân cũng dần dần biến mất, hắn giữ chặt lấy vạt áo Liệu Tương, gầm nhẹ: "Sao ta có thể biết gã đạo sĩ kia lôi cả một nữ nhân vô tội vào, ngươi cũng thấy, lúc gã đem nữ nhân kia đến, nàng ta đã vô tri vô thức rồi, nếu như lúc ấy ta không để gã làm cái loại đạo pháp kia, thì kết cục nàng ta cũng đâu khác gì so với hiện tại!"
Liệu Tương giãy khỏi tay nam nhân, cười lạnh: "Ngươi nói ngươi cứu nàng thì cũng như thế, vậy nếu không phải vì yêu sách hoang đường năm đó của ngươi, làm sao có thể nảy sinh ra bao nhiêu rắc rối thế này," con mắt y đỏ bừng nhìn Cảnh Huân, "Hậu cung ngươi mỹ nữ nhiều như mây, ai cũng sẵn sàng sinh cho ngươi hài tử, ngươi tội gì hết lần này đến lần khác vẫn khăng khăng muốn ta..."
Cảnh Huân nghe xong mấy lời này, sắc mặt dần dần cứng ngắc, hắn cắn răng: "Không sai, hậu cung ta có tới ba nghìn mỹ nữ, vì sao ta còn phải muốn ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao!"
