"Thời gian này Dương Cẩm Tiết sẽ không động thủ, bởi rất nhanh thôi hắn sẽ có cơ hội trở mặt với cữu cữu hắn," Cảnh Huân giải thích, "Hàng năm vào khoảng mười hai tháng sáu, An quốc công đều đi Kế Châu tế lễ tưởng nhớ hảo bằng hữu đã khuất của lão, lúc ấy chính là thời cơ thuận lợi nhất cho Dương Cẩm Tiết hành động."
"Hoàng thượng," Bách Lý Mộc có chút khó hiểu nhìn Cảnh Huân, "Thứ ta nói thẳng, Hoàng thượng hình như rất mong ngóng được thấy cảnh tượng mưu phản, ngay cả việc ly kinh lần này cũng đâu khác gì ban cho bọn chúng một dịp tốt."
Cảnh Huân nghe xong thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức bật cười: "Ninh Húc, ngươi đang cười trẫm không có đủ khí phách giống như tiên hoàng, không dám xông thẳng vào phủ trưởng công chúa tự tay đâm chết phản tặc sao?"
Bách Lý Mộc lắc đầu: "Ta không có ý đó, là ta cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như vậy, Hoàng thượng chớ cho rằng mọi thứ đã nắm chắc trong tay, thậm chí..."
"Ngươi nói không sai, chuyện này không hề đơn giản," Cảnh Huân trầm giọng, "Đứng sau Dương Cẩm Tiết rất có khả năng còn một người nữa, đây mới chính là kẻ giật dây, nếu trẫm vội vã giết Dương Cẩm Tiết, đâu khác nào rút dây động rừng, trái lại sẽ buộc kẻ đó sớm tạo phản."
"Kẻ nọ núp thực kĩ, trẫm đã điều tra tất cả những người thân cận với Dương Cẩm Tiết mà vẫn không thu thập được bất cứ thứ gì, nếu như muốn nhổ cỏ tận gốc, chỉ có cách..."
"Ngày bọn chúng động thủ cũng chính là lúc kẻ chủ mưu lộ diện, một lưới tóm hết?" Bách Lý Mộc nghe Cảnh Huân nói, không nhịn nổi sốt ruột mở miệng.
"Ngươi thực là, được đằng chân lân đằng đầu," Cảnh Huân liếc Bách Lý Mộc một cái, "Dám cắt ngang lời trẫm."
Bách Lý Mộc bày ra biểu tình chính trực: "Hoàng thượng đã đọc qua binh pháp chưa?"
"Sao?"
"Thứ ta nói thẳng," Bách Lý Mộc dò xét sắc mặt Hoàng đế, "Nếu đem toàn bộ kế sách của Hoàng thượng ra phân tích, thật sự có thể nói là hạ sách."
Nét mặt Cảnh Huân trong nháy mắt căng cứng, thoạt nhìn vô cùng tức giận, giọng đầy thô lỗ: "Bách Lý đại tướng quân giỏi bày mưu nghĩ kế, vậy ngươi nói xem, nên làm cái gì bây giờ?"
Bách Lý Mộc tựa như bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này Hoàng thượng đã làm được phân nửa, cũng chỉ có thể làm tiếp tới cùng, mạt tướng lập tức điều binh quay về kinh."
"Khỏi cần, ban nãy trẫm cùng Khúc phó tướng đi tuần tra quân doanh ngươi bày bố một lượt, Phong Hỏa doanh dưới trướng ngươi rất không tồi, điều bọn chúng về kinh đi."
Bách Lý Mộc cứng ngắc bật cười hai tiếng: "Hoàng thượng thật là, một điểm khách khí cũng không có, đội quân kia do mạt tướng dồn hết tâm huyết bồi dưỡng suốt bao năm qua."
"Sao?" Cảnh Huân liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi tiếc?"
"Sao dám," Bách Lý Mộc xua tay, "Mai ta sẽ lệnh Khúc Thuấn dẫn binh xuất phát, ước chừng mùng mười tháng sáu là tới ngoại ô kinh thành, lúc đó sẽ kết hợp với Vũ Lâm quân đánh gọng kìm trong vòng hơn dặm, tiêu diệt loạn đảng. Mà, Vũ Lâm quân trước nay đều do một tay Lý tướng quân già yếu quản lý, không biết liệu có trụ qua nổi trận này không?"