Chương 10

1.2K 45 4
                                    


"Hoàng thượng trăm công nghìn việc, còn có thời gian để ý xem ta gặp ai ư."

Cảnh Huân hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cùng một mệnh quan triều đình ôm ôm ấp ấp ngay trước cửa cung, việc này không truyền đến tai trẫm cũng thật khó."

Nét mặt Liệu Tương cứng đờ, y tức giận nói: "Đó là đệ đệ của ta."

Cảnh Huân ló nửa khuôn mặt ra sau bản tấu chương, nhướng mi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Gì cơ? Ngươi còn có đệ đệ? Vậy ngươi có muội muội không?"

"Không có."

"Tỷ tỷ thì sao?"

Liệu Tương thấy giọng điệu hắn ngả ngớn, cau mày đáp: "Ta chỉ có một đệ đệ."

Cảnh Huân buông bản tấu chương xuống, ngả lưng dựa vào ghế, nét mặt mang theo ý cười: "Thực đáng tiếc." Hắn cầm tập sớ vàng chói bên cạnh, lật lật vài trang, lẩm nhẩm: "Châu mục Tấn châu Tề Linh, học thông kinh sử, thái độ làm người khiêm tốn nhã nhặn, có công tiêu diệt đám tặc phỉ Tấn Nam, được đặc cách thăng lên chức cấp sự trung* ngũ phẩm..." đọc đến đây, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Liệu Tương, "Đây là đệ đệ ngươi?"

"Đúng vậy."

Cảnh Huân gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục quay lại với đống tấu chương cao như núi.

Liệu Tương đi tới bên bàn phê tấu, vén tay áo lên giúp hắn mài mực.

Cảnh Huân khi xử lý chính sự cực kì chuyên tâm, ngay cả một tiếng ho khan bên cạnh cũng không hề nghe thấy. Mỗi khi hắn phê tấu, ngoại trừ Liệu Tương đứng một bên hầu hạ, tất cả những hạ nhân cầm đèn, bưng trà đều lui ra ngoài.

Đột nhiên trản đăng cầm trên tay "tách" một tiếng, hoa đèn bung nở, Liệu Tương nhướng mi, cầm kéo định cắt, đúng lúc Cảnh Huân đang nhìn vào một bản sớ, miệng nở nụ cười châm biếm, quay sang bên cạnh hỏi y: "Là của thiếu phủ giám** Ung Vương phụ trách việc chiêm tinh dâng lên, ngươi đoán trong tấu chương lão viết cái gì?"

Liệu Tương lắc đầu: "Không biết."

"Để trẫm đọc cho ngươi nghe. Thần đêm qua xem tinh tượng, thấy thần tinh phát sáng khác thường, giở cổ thư ra mới biết đây chính là điềm lành, ít ngày nữa trong cung sẽ có lân nhi chi hỉ (Ngày xưa nói hễ có đấng vương giả chí nhân ra đời thì có con lân hiện ra, ở đây ý là sắp có con nối dõi)..." Tiếp sau là một chuỗi dài những lời cảm thán hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Cảnh Huân gấp sớ lại ném sang bên cạnh, cười nói, "Rõ là loạn thất bát tao, không xét đến những việc khác, đã bao lâu rồi trẫm chưa sủng hạnh hậu cung phi tần. Nếu như quả thật có ai đó mang thai, như vậy mới thực sự là trò cười thiên hạ."

Liệu Tương cũng cười cười, đổi cho hắn một ly trà mới, sau đó im lặng đứng sang một bên.

Chẳng mấy chốc đã qua canh ba, Cảnh Huân không biết đọc thấy cái gì, giữa hai mày nhíu chặt lại, ngón trỏ và ngón giữa cứ liên tục gõ gõ trên bàn, dáng vẻ rất bực bội.

Liệu Tương không nhịn được bật hỏi: "Có gì phiền phức sao?"

"Cù Châu lại gặp đại hạn," Cảnh Huân quăng bút trong tay xuống, "Năm ngoái khi gặp nạn hạn hán, có đại thần nói là do trẫm không tu đức hạnh, năm nay không biết lại muốn phán trẫm như thế nào. Trẫm đã miễn cho bọn họ hai năm thuế má, còn phát lương thực từ Cẩm Châu, sao vẫn còn nhiều dân đói chết như vậy chứ!"

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ