Ánh nến lập lòe hắt lên gương mặt nam nhân lúc sáng lúc tối, từng song cửa in bóng trên thân hình hắn có phần loang lổ quỷ dị. Liệu Tương bị hắn vững vàng ghì chặt bả vai, hô hấp có chút khó khăn, y thở hổn hển từng đợt, đầu vô lực cúi xuống càng ngày càng thấp: "Hoàng thượng, ta thực sự...không còn gì để cho ngươi giày vò nữa."
"Giày vò?" Nam nhân trái lại bật cười giận dữ, "Nếu trẫm thật sự muốn giày vò ngươi, cũng không cần đích thân động thủ, chỉ cần ném ngươi ra ngoài kia, đám người ngoài ấy có hàng đống phương thức để giết chết ngươi."
Hắn nói đến đây lại lắc đầu: "Không, e rằng đến lúc đó được chết cũng là hi vọng xa vời, ngươi có tin không?"
Liệu Tương ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ cuời nhạt: "Nếu được vậy, xem ra nô tài còn phải dập đầu tạ ơn Hoàng thượng."
Lực đạo trên tay nam nhân càng thêm mãnh liệt, hắn hung hăng lay mạnh thân thể đơn bạc của Liệu Tương, thấp giọng quát: "Liệu Tương, ngươi thực sự muốn chết như vậy sao!"
"Từ trước đến nay ta chưa bao giờ muốn chết," y nhắm mắt, trên gương mặt tái nhợt một dòng lệ trong suốt tuôn rơi, "Dù hiện tại sống không khác cẩu là bao, ta cũng không muốn chết, cho nên, ta van cầu ngươi," y cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, "Buông tha ta đi."
Cảnh Huân cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt, từng đợt từng đợt đau thương cuộn trào.
Hắn buông lỏng tay ra, Liệu Tương mất chỗ dựa, ngồi sụp xuống nền đất, hai mắt vô thần mờ mịt, khẽ lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa thấy chán sao," y ôm lấy đầu gối từ từ co người lại, "Ta đã không chống đỡ nổi nữa rồi."
"Thì ra là ngươi hận ta như thế," Cảnh Huân chống tay lên mặt bàn, uể oải dị thường, "Lần trước ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại không nói. Là ngươi không dám nói sao?"
Cảnh Huân ngồi trên ghế, ánh mắt rũ xuống nhìn Liệu Tương, tiếng khóc ẩn nhẫn của y giữa màn đêm trống trải nghe mà đau thương buồn bã. Cảnh Huân than thở: "Ngươi chưa bao giờ chịu nói cho ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi nguyện ý nói với đệ đệ ngươi, hoặc là với tiểu thái giám bên cạnh ngươi, thậm chí nguyện ý nói với Xí Huyên..." từng câu từng chữ của hắn đều ẩn ẩn cay đắng, "cũng nhất định không muốn nói với ta, là bởi ngươi sợ ta, hay ngươi hận ta sao?"
Liệu Tương chôn mặt trên đầu gối, đôi chân trần đã sớm lạnh lẽo đến tê dại, bên tai ù ù, cơ hồ không còn nghe rõ lời nam nhân. Ðột nhiên một giọt nước ấm áp rơi xuống làn tóc rối tung của y, Liệu Tương khó tin ngẩng lên nhìn Cảnh Huân, nhưng nam nhân đã quay mặt đi nơi khác.
"Là ta đánh giá thấp bản lĩnh của ngươi. Xí Huyên là huynh đệ nhiều năm với ta, cư nhiên lại có thể vì ngươi mà đáp ứng cả đời này sẽ không gặp lại ta nữa," hắn run rẩy nói, "Ta lẽ ra sớm nên giết ngươi, sớm nên..."
"Đáng tiếc," Cảnh Huân vẫn không quay lại nhìn y, "Bây giờ đã muộn." Nói xong câu đó, hắn thẳng bước rời đi.
***
![](https://img.wattpad.com/cover/57581625-288-k680788.jpg)