"Ngươi tên gì?"
Người vừa lên tiếng là một lão thái giám cao tuổi đang dẫn đầu một đoàn người. Lão nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiểu thái giám run rẩy trước mặt.
"Nô tài tên Tần Đức Bảo."
Tiểu thái giám thoạt nhìn mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, ngón tay xiết chặt góc áo, cúi đầu.
"Trước kia làm ở đâu, chức vụ gì?" Giọng nói vẫn lanh lảnh không nhanh không chậm như cũ.
"Vốn...Trước kia làm tại Hoằng Đức viên."
"Ngươi biết chúng ta không?"
Tiểu thái giám hơi ngẩng đầu, liếc nhanh đám người trước mặt một cái: "Dạ...biết, công công là Hoàng công công của Kính sự phòng."
"Ừm." Lão thái giám có vẻ hài lòng, "Được điều tới đây bao lâu rồi?"
Tần Đức Bảo bắt đầu bớt căng thẳng, thói nhanh mồm nhanh miệng thường ngày cũng dần lộ ra, nhanh nhảu đáp: "Bẩm công công, đã được hai tháng."
Hoàng lão thái giám nhắm mắt, gật gật đầu: "Mấy ngày trước vừa mới cho một đám cung nhân già về nghỉ, nên hôm nay chúng ta đến đây để lấy thêm người."
Tần Đức Bảo nhếch môi cười, nhào về phía trước quỳ xuống, ôm ôm nắm nắm chân lão thái giám: "Công công, ngài xem..."
Lão thái giám mỉm cười, thanh âm sắc bén: "Ta nhìn quả không sai, tên tiểu hầu tử ngươi thật khôn lanh lẻo mép, để ta phái ngươi đến chỗ này coi như phần thưởng vậy."
Tần Đức Bảo vui vẻ nói: "Không biết ngài định phái tiểu nhân đi đâu?"
Hoàng công công không đáp, hỏi ngược lại hắn: "Chúng ta hỏi ngươi, hiện trong cung được sủng ái nhất là người nào?"
Tần Đức Bảo nghĩ qua một lượt rồi đáp: "Trước kia khi nô tài còn làm người hầu ở Hoằng Đức viên, nghe nói Hoàng đế chưa lập hậu, đứng đầu hậu cung chính là Đức phi nương nương."
Hoàng công công nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất: "Phi, đều là một lũ cáo mượn oai hùm, cả năm cũng chưa thấy mặt Hoàng đế đến hai lần, còn bày đặt tính toán gì đến chuyện được sủng ái?"
"Vậy...chẳng lẽ là Vân phi nương nương?"
Hoàng công công lắc đầu: "Vân phi nương nương mặc dù sinh hạ hai vị hoàng tử, nhưng vẫn không phải là người Hoàng đế thực sự yêu thích."
Tần Đức Bảo nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Nô tài nghe nói Thanh Chỉ uyển bên kia có Tề phi, sinh hạ lục công chúa được Hoàng đế yêu thương nhất, chỉ tiếc là bị điên..." Nói đến đây, hắn vội che miệng, nhìn lão thái giám trước mặt.
Hoàng công công mỉm cười: "Ngươi chỉ đoán đúng một nửa. Ta cứ nghĩ đó là bí mật trong cung ai cũng biết, chẳng ngờ ngươi mất cả buổi đoán không ra. Mà cũng khó trách được ngươi, trước kia làm nô tài ở Hoằng Đức viên, suốt ngày phải hầu hạ đám mục hạ vô nhân(không coi ai ra gì) ấy, không nghe được tin tức gì cũng là phải thôi, sau lại còn bị phái tới nơi này cắt hoa tỉa cỏ, chúng nó nói thì ngươi hiểu được sao."