Người đứng gần Thái Tháp nhất cũng là người có phản ứng đầu tiên, Nguyễn Ninh Trung vội vội vàng vàng nói với hắn một tràng Cật Ha La Da ngữ, cho hắn biết thân phận Liệu Tương vô cùng đặc biệt, không thể mạo phạm. Thái Tháp nghe xong liền buông lỏng cánh tay đang siết chặt ra, Liệu Tương cố sức đẩy hắn, ngã sang một bên, hiển nhiên có thể thấy y còn chưa hết kinh sợ.
Ai ngờ Thái Tháp vẫn chưa bỏ cuộc, nghe nói thân phận Liệu Tương không phải bình thường, trái lại càng thêm hứng thú, đứng lên liến thoắng một hồi với Cảnh Huân. Cảnh Huân cau mày nhìn Nguyễn Ninh Trung. Nguyễn Ninh Trung chưa bao giờ thống hận khả năng thông thạo Cật Ha La Da ngữ của mình như lúc này, lau lau mồ hôi trán: "Ngài...ngài ấy nói nguyện đổi năm trăm mỹ nữ...lấy..lấy...Tương...công...công." Ba tiếng cuối cùng cất lên nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng toàn bộ quần thần đều nghe rõ, tất cả lặng ngắt như tờ, cùng nhìn Hoàng thượng trên long tọa. Thái phó Lý Thắng Đình thậm chí còn nghiêng đầu nhìn xem Hoàng thượng có mang theo bội kiếm bên mình không.
Cảnh Huân mỉm cười lạnh lẽo: "Cũng được thôi," dừng một chút lại nói tiếp "Có điều mỹ nữ trong cung trẫm không thiếu, nếu ngài muốn y thì hãy đem sáu trăm dặm cương vực Tát Cáp Tây Bắc trấn ra trao đổi."
Nguyễn Ninh Trung phiên dịch lại cho Thái Tháp, Thái Tháp suy nghĩ chốc lát rồi cười nói cái gì đó.
Nguyễn Ninh Trung lúc này mới như trút được gánh nặng: "Thái Tháp vương bảo vừa rồi ngài ấy chỉ nói đùa thôi."
Sắc mặt Cảnh Huân cũng điềm tĩnh lại, hắn sờ sờ cằm: "Thái Tháp vương quả thật vui tính, mà chỉ uống rượu như thế này kể ra cũng có hơi buồn bực, nên để cho vũ cơ Cật Ha La Da quốc hiến tặng bắt đầu nhảy múa thôi."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lát sau bữa tiệc lại tràn ngập tiếng nói cười. Liệu Tương được hai tiểu thái giám đỡ đi, đống mảnh vỡ của bình rượu cũng được quét sạch sẽ, sự việc vừa rồi giống như chưa hề xảy ra.
Đợi đến khi thịnh yến kết thúc, hơn phân nửa quần thần đã say ngã trái ngã phải, từng người được dìu ra cung.
Trịnh Khúc kêu mấy tiểu thái giám đỡ Hoàng thượng say mèm không còn biết trời đất gì đến tẩm cung. Sau khi thay y phục, bọn chúng cẩn thận đưa Hoàng thượng lên long sàng, thổi nến, đóng cửa điện lại. Mấy tiểu thái giám trực đêm hôm nay ban nãy tại yến tiệc cũng lén uống vài chén rượu, lúc này cơn say chếnh choáng dâng lên, bất tri bất giác dựa vào cánh cửa ngủ thiếp. Mơ mơ màng màng chợt nghe thấy có người gọi, đúng là thanh âm của Hoàng thượng, tiểu thái giám giật mình tỉnh lại, quả nhiên tiếng nói từ trong điện truyền ra. Hai tiểu thái giám còn lại cũng tỉnh ngủ ít nhiều, đỡ tiểu thái giám bị gọi dậy, chỉnh qua loa y phục rồi đi vào trong.
Trong đại điện đã có cung nữ thắp đèn, Cảnh Huân ngồi bên mép giường, men say trên mặt còn chưa dịu bớt, nhãn thần mơ hồ xen lẫn khí sắc nóng nảy ngang ngược. Hắn uống bát canh tỉnh rượu được đưa tới miệng rồi ra lệnh: "Mau đi kêu Liệu Tương đến đây cho trẫm."
Lúc này đã qua canh ba, Liệu Tương bị triệu đến gấp, tóc tai toán loạn, chỉ kịp khoác tạm ngoại y lên người, vạt áo cũng chưa kịp buộc lại. Đến cửa điện, y chợt dừng bước, do dự không tiến thêm vào trong. Cảnh Huân ngồi ở trên giường xa xa nhìn y, bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống y. Trịnh Khúc vội vàng lệnh đám thái giám cùng cung nữ theo mình lui ra, cẩn thận canh giữ ngoài cửa.
