Chap 44

659 24 1
                                    


Chiêu Nguyên, tháng tư năm thứ mười ba, ngoài thành Linh Châu.

Rõ ràng mới sớm tinh mơ, vậy mà sắc trời u ám giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa lớn. Hơn vạn quân sĩ đang đứng an tĩnh trên đồng hoang mênh mông hiu quạnh, thân mang giáp, trầm mặc không nói, chỉ có tiếng chiến mã thi thoảng thở ra phì phì. Quân kì màu trắng đón gió giương cao, hoa văn ngọn lửa tung bay phấp phới tựa như đang bùng cháy.

Các quân sĩ một mực đợi, người họ chờ chính là một thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên đình nghỉ chân.

Thanh niên khoác áo choàng, bên trong là ngư lân giáp, hông đeo trọng kiếm, nhưng dung mạo so với y phục trên người có chút không hợp, vẫn ít nhiều mang theo vẻ trẻ con. Hắn cung kính nhìn nam nhân cao lớn đứng bên, nam nhân không nhanh không chậm dặn dò hắn, hắn vừa nghe vừa gật đầu.

"Thôi, ta cũng chỉ nói nhiêu đó, nhớ rõ mọi việc phải cẩn thận, quyết không để xảy ra bất trắc." Bách Lý Mộc nói xong, khẽ búng ngón tay lên cái trán sáng láng của Khúc Thuấn.

Khúc Thuấn ăn đau, nhưng lại nở nụ cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ, thi hành quân lễ: "Tuân lệnh!"

Chiến mã Hỏa Hồng của hắn từ lâu đã được quân sĩ dắt tới, hắn xoay người lên ngựa, hướng Bách Lý Mộc cúi đầu: "Tướng quân ở đây chờ tin tốt của ta a."

"Xuất phát!"

Cùng với tiếng hô vang, đoàn quân vốn tĩnh lặng đột nhiên chuyển động, từ từ chậm chạp bước về phía trước tựa như suối chảy.

"Bách Lý Mộc! Ngươi làm cái gì vậy?" Cảnh Huân tức đến sắc mặt hóa đen, "Ngươi càng ngày càng lớn mật, cư nhiên chưa được sự đồng ý của trẫm đã tự ý điều binh xuất phát?"

"Hoàng thượng..." Bách Lý Mộc giữa đông đảo văn quan tướng sĩ không thể không tỏ ra khiêm nhường, quỳ gối bên chân Hoàng đế.

Cảnh Huân chẳng chút lay chuyển, chỉ tay thẳng vào ấn đường Bách Lý Mộc: "Trẫm nói muốn cùng đại quân hồi kinh, dẹp yên phản loạn, sao giờ lại bị bỏ lại ở đây! Ngươi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy!"

"Hoàng thượng!" Bách Lý Mộc cố sức kéo lấy vạt áo Cảnh Huân, ép đế vương phải cúi xuống nghe mình nói: "Hoàng thượng chẳng lẽ vẫn cho mình là hiệp sĩ trường kiếm thiên nhai, có thể lãnh đạo cả đoàn quân xung trận sao? Chiến cuộc chớp mắt thay đổi, chỉ cần hơi sơ suất e rằng cả mệnh cũng không còn. Mệnh của Hoàng thượng không chỉ là của Hoàng thượng, mà còn là của bách tính thiên hạ nữa, nếu như xảy ra bất trắc, triều đình phải làm sao, thiên hạ phải làm thế nào đây?"

"Ngươi..." Cảnh Huân nghẹn họng không nói nên lời.

Bách Lý Mộc tiếp tục: "Thần không dám làm chậm trễ thời cơ bình loạn của Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng lên mã xa khởi hành theo con đường nhỏ phía sau quân doanh. Tuy chậm hơn đường lớn hai ngày, nhưng lại cứu vãn được tình thế, đến khi Khúc Thuấn dấy binh bình định phản loạn, Hoàng thượng cũng vừa vặn về đến kinh thành chủ trì đại cục, chẳng phải mọi chuyện đều vẹn toàn sao?"

Cảnh Huân nghe hắn nói có đạo lý, cơn giận thoáng dịu xuống, ngập ngừng: "Cái này..."

Bách Lý Mộc vẫn giữ lấy vạt áo đế vương, khẩu khí khẩn cầu: "Thần trước nay đều một mực tuân theo kế sách của Hoàng thượng, giờ Hoàng thượng hãy nghe thần một lần đi."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ