Chap 34

927 35 0
                                    


Vọng Hải các kì thực cũng không giống với tên của nó, là nơi nhìn ra biển, chỉ là một lầu các cực cao xây bên trong hoàng thành, đứng trên đó phóng tầm mắt ra, là có thể thấy một hồ rộng phía thành tây, đông tới mặt hồ hóa băng, mênh mông một mảnh trắng xóa. Bởi đại tuyết liên tục rơi dày mấy trận, bầu trời như được rửa sạch, quang đãng xanh trong thăm thẳm. Liệu Tương tựa vào lan can, khẽ hà nhẹ một hơi, sương trắng bay lên lượn lờ quanh chóp mũi, rồi chậm rãi tiêu tan giữa không khí giá lạnh. Phong cảnh ở trên cao quả nhiên đẹp vô cùng, cũng như lần nọ y leo lên nóc nhà cùng ngồi ngắm lầu các trong cung với Trì Hiên.

Tần Đức Bảo đứng bên nhìn Liệu Tương, thần tình nhàn nhạt đột nhiên khẽ động, hắn lên tiếng: "Công công, nơi này gió to, chúng ta xuống dưới thôi?"

Liệu Tương quay đầu nhìn Tần Đức Bảo, khoát tay: "Không cần vội, ta muốn đứng đây nhìn thêm chút nữa."

Bầu trời mùa đông một mảnh quạnh quẽ, không có gì đáng để xem, ngay cả một cánh chim sẻ cũng không thấy bóng. Tần Đức Bảo tay chân đều đã tê cóng, thế nhưng cũng không dám thốt ra tiếng oán trách nào. Hắn theo Liệu Tương đã lâu, y vui buồn ra sao dần dần cũng có thể nhận biết, xem ra mấy ngày nay tâm tình y cực kì không tốt, thế nhưng vì sao không tốt, hắn cũng không đoán được, chỉ có thể rầu rĩ đi theo phía sau, chờ nghe phân phó.

Từ phía thang gác gỗ bỗng truyền đến tiếng bước chân, Tần Đức Bảo quay đầu lại, trông thấy Hoàng đế đang bước lên lầu, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tài bái kiến Hoàng thượng."

Liệu Tương nghe thấy âm thanh kia, cũng xoay người.

Cảnh Huân mỉm cười ôn hòa, ra hiệu cho Tần Đức Bảo đứng lên, sau đó bước tới nhìn Liệu Tương cất lời: "Sao ngươi lại tìm đến chỗ này? Đang nhìn cái gì a?"

Liệu Tương lắc đầu: "Không có gì."

Cảnh Huân cũng không thắc mắc thêm, nắm lấy tay Liệu Tương, thoáng giật mình: "Sao lại lạnh như băng thế này?" thanh âm có phần trách móc, "Nếu như thân thể nhiễm lạnh sẽ lại đổ bệnh mất."

Liệu Tương nở nụ cười, trong ý cười xen lẫn chút lạnh lẽo: "Hoàng thượng chớ quên, thân thể ta đã không còn hư nhược như trước kia nữa, không phải đều nhờ công Ngọc Thanh đạo sĩ hảo hảo chữa trị tận gốc bệnh cũ của ta hay sao?"

Cảnh Huân sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không nói gì thêm, tự tay cởi đai áo choàng lông cáo đang khoác trên mình, mạnh mẽ ôm Liệu Tương vào trong lồng ngực.

Tần Đức Bảo đứng một bên thấy vậy, mặt liền nóng lên, không thể làm gì khác hơn là lén quay đầu đi chỗ khác, lại thấy phía đối diện, tiểu thái giám theo hầu Hoàng thượng đang nháy mắt với mình làm mặt quỷ, còn phồng mồm phồng má sau lưng Hoàng đế. Tần Đức Bảo nhìn khuôn mặt nhăn nhăn giống khỉ kia, nhất thời không nhịn được bật cười "khách" một tiếng.

Hai người đang trong bầu không khí căng thẳng bên kia nghe thấy liền quay đầu lại, Hoàng đế khẽ trầm giọng: "Tiểu Tần Tử, ngươi đang cười trẫm sao?"

Tần Đức Bảo sợ hãi vội vã quỳ xuống, đầu gối đập vào nền đá phát đau, cuống quít dập đầu: "Nô tài không dám, nô tài không dám."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ