Chap 51

786 26 1
                                    


"Liệu Tương, Liệu Tương..."

Đương mơ mơ màng màng, y chợt nghe thấy tiếng hô khẽ, thiên lao mờ mịt tối tăm, không thấy rõ dung mạo người nọ. Liệu Tương giật giật muốn ngồi dậy, nhưng đầu gối lại truyền đến cơn đau kim châm muối xát.

Người nọ ngồi xuống đỡ lấy y: "Ngươi bị thương?"

Liệu Tương nhận ra giọng hắn: "Trì Hiên?"

"Ừ, là ta," thanh âm Trì Hiên có chút thất vọng, "Ta tới chậm, hẳn ngươi phải chịu không ít khổ rồi?"

Liệu Tương nhìn ra bên ngoài một lát, khàn giọng hỏi: "Ngài vào bằng cách nào?"

"Đương nhiên không phải từ cổng chính, ta tới cứu ngươi ra khỏi đây."

"Nhưng mà..."

Trì Hiên không nhiều lời thêm, kéo lấy tay y: "Lần này ta sẽ không hỏi ngươi có nguyện ý hay không nữa, nhất định phải mang ngươi đi."

"Đau -" Liệu Tương bị hắn kéo động vào vết thương trên cánh tay, hít sâu một ngụm lãnh khí.

Trì Hiên cuống quýt buông lỏng tay ra: "Ngươi không sao chứ." Hắn cẩn thận xem xét thân mình Liệu Tương, không chỗ nào là không có thương ngân huyết tích, hắn nặng nề thở dài, "Lúc ấy ta vốn không nên để ngươi ở lại..."

Hắn thu tay về, thấp giọng: "Ngươi có thể đứng lên không?"

Liệu Tương lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười khổ sở: "Không được, chân...bị đánh gãy rồi."

"Đánh gãy?" Trì Hiên suýt chút nữa thì kêu lên, hắn không tin nổi vào mắt mình, nhìn hai chân Liệu Tương gập tròn một bên, giữa lớp rơm rạ còn có thể thấy hai đùi cong vào dị dạng.

"Liệu Tương..." Trì Hiên cúi đầu, trầm mặc từng tiếng kêu tên y, bả vai run rẩy kịch liệt, mãi hồi lâu mới ngước cặp mắt phiếm hồng, cởi ngoại bào khoác lên mình Liệu Tương, cố gắng dùng ngữ khí bình thản nói với y, "Nào, nằm lên lưng ta."

Mới chỉ nằm úp sấp trên lưng thanh niên, toàn thân Liệu Tương đã đau đến ứa mồ hôi lạnh, y giữ chắc bờ vai dài rộng của Trì Hiên, ngập ngừng: "Ngài cõng ta như thế này, liệu còn có thể ra ngoài sao?"

Khuôn mặt cứng ngắc của Trì Hiên rốt cuộc dịu xuống, hắn khẽ cười: "Ngươi sợ độ cao không?"

"Có chút ít."

"Vậy nhắm mắt lại."

***

Dọc đường đi ngựa phi một mạch như tên bắn, Trì Hiên vẫn cau mày không nói không rằng, không khí yên tĩnh có phần kì dị. Liệu Tương cẩn thận tránh xê dịch hai chân bị cố định, gắng gượng cười nói: "Tính ra, đây đã là lần thứ hai ngài cứu ta."

Trì Hiên cũng không có cười, sa sầm mặt: "Ta nghe được tin tức, vội vã không quản ngày đêm phóng tới kinh đô, vậy mà vẫn không kịp, khiến ngươi chịu nhiều cực khổ như vậy."

Liệu Tương muốn cười, bất quá lại động phải thương tích, ho khan dữ dội một trận: "Khụ khụ...nếu như ngài không tới, e là ta còn phải chịu khổ thêm vài hôm."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ