Chap 48

670 24 2
                                    


Mắt thấy khóe miệng Tề Linh chảy máu, Liệu Tương mới dừng tay, y vô lực ngồi trên nền đất: "Tề Linh, ngươi là muốn toàn gia phải chôn cùng ngươi sao!"

Tề Linh vừa gặp đại ca đã bị đánh cho choáng váng, nhưng hắn cũng không phản ứng lại, để mặc Liệu Tương đánh tới hai gò má sưng đỏ, hắn mới bò đến bên người Liệu Tương, ôm lấy cánh tay y, thấp giọng khóc lên: "Ca ca..."

Liệu Tương hung hăng giật tay về: "Đừng gọi ta là ca ca!"

"Ca ca...Đệ biết sai rồi," Tề Linh nước mắt nước mũi xen lẫn huyết tích dính đầy trên mặt, vô cùng thảm hại nhếch nhác, hai má sưng phù, ngay cả nói cũng có chút khó khăn, "Nếu như đệ chết, cầu xin ca ca thay đệ chiếu cố thê tử cùng hài tử của đệ."

"Ngươi..." Liệu Tương giận đến chỉ thẳng vào mũi hắn, lạnh lùng nói, "Ngươi đang nói hoang đường gì vậy! Đây là tội cấu kết với ngoại tộc mưu phản! Là tội chu di cửu tộc, toàn gia phải chết!"

Y đập tay vào ngực mình quát: "Ngay cả ta cũng bị ngươi làm cho liên lụy, huống chi vợ con ngươi, trong đầu ngươi chẳng lẽ toàn là hồ đặc sao!"

Tề Linh nắm lấy vạt áo Liệu Tương, mồm mấp ma mấp máy cũng không biết đang nói cái gì.

Liệu Tương căm tức nhìn hắn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không đành lòng, thuận tay lấy góc áo lau khô khuôn mặt hắn, miễn cưỡng nói: "Trước kia không phải ta đã dặn ngươi, tránh xa Dương Cẩm Tiết ra một chút! Rốt cuộc hắn cho ngươi cái gì tốt đẹp, kêu ngươi yên ổn làm một trung thư thị lang thì không làm, lại đi làm tay sai phản tặc!"

Tề Linh lắc đầu, im lặng.

Liệu Tương cả giận: "Đến giờ rồi mà ngươi còn không chịu nói, ngươi thật sự muốn toàn gia ngồi đó chờ chết sao? Ta chẳng lẽ không phải ca ca ngươi, ngươi còn chuyện gì muốn gạt ta nữa đây?"

Tề Linh cúi đầu không dám nhìn Liệu Tương, thấp giọng, "Hắn ta nói...nếu như có thể đoạt lấy hoàng cung về tay, hắn nhất định sẽ phóng huynh ra cung cùng đệ sum họp."

"Ngươi..." Liệu Tương trong chốc lát chán nản, dí mạnh tay lên trán Tề Linh, "Phóng ta? Lẽ nào hiện giờ ta không thể xuất cung hay sao! Ngươi chính là đang bịa ra lí do thoái thác."

Tề Linh ngẩng đầu nhìn y một cái, đột nhiên ôm lấy y gào khóc: "Ca ca, đệ biết...Cái tên hoàng đế kia đối xử với huynh tệ bạc, hắn đánh chửi huynh làm nhục huynh... Đệ đều biết hết!"

Nước mắt đệ đệ dần thấm ướt y phục, từng giọt từng giọt nóng hổi, vậy mà Liệu Tương lại cảm thấy lạnh run: "Ngươi biết cái gì..."

Tề Linh con mắt đỏ hoe nhìn y: "Tiểu công công hầu hạ huynh đã nói hết với đệ...Đệ vẫn luôn nhớ rõ lộ phí đi thi năm đó là từ đâu mà có, đệ muốn đỗ đạt công danh, không muốn quay lại cảnh khổ cực trước kia nữa, nhưng mà ca ca," hắn ôm lấy Liệu Tương, kề sát vào trán y, "Bọn chúng nói huynh dùng sắc mị quân đệ mới có thể được thăng quan tiến chức, leo lên chức vị trung ti thị lang, đệ phải dựa hơi ca ca ruột của mình để...để..." hắn nói mãi không được, cứ nắm chặt lấy tóc mình: "Đệ có nỗ lực thế nào cũng không thể cứu được huynh...đệ vô dụng a..."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ