Chương 14

1K 39 2
                                    


"Liệu Tương, ngươi có muốn ra cung không?". Triền miên tình ái qua đi, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vẫn phủ đầy trên trán, nam nhân vờ như lơ đãng mở miệng hỏi.

Nửa đêm bị lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, Liệu Tương sớm đã mệt muốn chết, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Gì cơ?"

"Theo ta ra cung đi?"

Liệu Tương mở mắt, nhìn hắn hồi lâu, chậm chạp hồi tỉnh dần: "Ngươi muốn xuất cung? Làm cái gì?"

Cảnh Huân cũng nhìn thẳng y, nói: "Đi thăm dò tình hình."

Liệu Tương rốt cuộc đã thanh tỉnh hoàn toàn, cố ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì khiến ngươi phải đích thân đi sao?"

Cảnh Huân liền nói qua chuyện Cù Châu cho y nghe, lắc đầu đáp: "Mấy ngày nay thượng triều, nhìn cả đám văn võ bá quan phía dưới, cảm thấy ai cũng có thể dính dáng đến việc này, ta không biết phải giao cho người nào xử lý."

"Vậy chính sự trong triều giao cho ai?"

Cảnh Huân thở dài: "Ta cũng đang phiền lòng vì việc đó, vốn định để An quốc công tạm lo quốc sự, nhưng nghe nói gần đây bệnh cũ liên tục tái phát, nếu giao cho lão e rằng sẽ phải tìm thêm một cốt cán triều đình kề bên phụ giúp. Thái tử mới mười tuổi, dĩ nhiên không thể đảm đương. Mấy đệ đệ ruột thì tên nào cũng không ra hồn, nếu bọn họ bằng được một nửa Xí Huyên thì cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng Xí Huyên chỉ là nhi tử của Tiểu Yến Vương thúc, lại hành tẩu bên ngoài đã lâu, không quá để tâm tới đại sự quốc gia," hắn nói đến đây, lại đưa mắt nhìn Liệu Tương, "Ngươi nói coi, nên để ai cùng gánh vác với An quốc công?"

Liệu Tương nhắm mắt trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ngô thừa tướng từ trước đến nay luôn cương trực, hẳn là không dính líu tới việc này, chi bằng..."

"Ha hả," Cảnh Huân cười khẽ một tiếng, "Nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngày trước lão ta vừa mới lên giọng mắng chửi ngươi ngay tại Thái An cung, thực muốn hỏi lòng dạ ngươi rộng rãi thế sao?"

Liệu Tương nằm sấp trên gối, thấp giọng nói: "Cả triều văn võ sợ là không có mấy người chưa từng mắng chửi ta, trước mặt tỏ vẻ khó chịu hay sau lưng vụng trộm ác ngôn có gì khác nhau, ta chỉ là việc nào ra việc nấy thôi."

Cảnh Huân gật đầu: "Tuy lão Ngô là loại người vừa bảo thủ vừa cố chấp, nhưng luôn giữ mình trong sạch, thanh liêm, xem ra việc này cũng chỉ có thể giao cho lão."

Liệu Tương nhướng khóe mắt lên nhìn hắn: "Ngươi cứ như vậy ly khai kinh thành, không sợ có người..."

"Sao? Chẳng lẽ còn có kẻ dám thừa cơ tạo phản?" Cảnh Huân cười nói, "Ta thật sự muốn xem, kẻ nào có gan như vậy."

***

Cách ngày, Chiêu Nguyên Đế hạ chỉ tuyên bố long thể bất an, muốn đi hành cung (nơi vua chúa cư ngụ khi xuất kinh) tĩnh dưỡng một thời gian. Từ khi ban chiếu dến khi ly kinh dây dưa đến tận mười ngày, cũng không phải vì quần thần khuyên can ngăn trở, mà bởi việc thu xếp đồ đạc lương thực cùng thánh giá (xe vua) rất rắc rối. An quốc công Tiêu Lô Khanh từ lúc thiên hoàng còn tại vị đã là giám quốc, lại có Ngô lão thừa tướng phụ cùng, tất nhiên không có ai dám chê trách.

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ