Thiên điện một mảnh âm u, chỉ có khung cửa sổ khép hờ để lộ vài tia sáng, đứng trước cửa là một thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện. Bên ngoài sau mấy đợt lác đác tiếng pháo qua đi, đột nhiên nổ đùng một tiếng, trên trời bung nở một chùm pháo bông hồng sắc ánh bạc thật lớn, rực rỡ sáng ngời, rất nhanh lại được thay thế bằng một tiếng nổ khác. Thân ảnh nọ đột nhiên run lên, song cửa bỗng "cạch" một tiếng bị đóng vào, một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau vươn tới che đi hai tai y, kéo y vào trong lồng ngực nam nhân.
"Ta rất thích lễ mừng năm mới hàng năm, duy chỉ tiếng pháo hoa là không thích nổi, quá mức chói tai." nói xong, Liệu Tương lại mở cửa sổ ra một chút, dòm trộm xem bên ngoài pháo hoa đã tan hết hay chưa.
Cảnh Huân ghé vào bên tai y bật cười hai tiếng: "Ngươi sợ quá thành quen rồi, sét đánh cũng sợ, pháo hoa cũng sợ."
Liệu Tương xoay người: "Đón giao thừa đèn đuốc phải sáng trưng, ngươi thế nào lại thổi tắt hết nến trong thiên điện?"
"Cái này," Cảnh Huân có chút hào hứng úp úp mở mở, "Có thứ này muốn cho ngươi xem, ngươi đoán là cái gì?"
Liệu Tương vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong bóng tối không thấy rõ nét mặt nam nhân, không tài nào đoán được, y thoáng giật mình, cảm nhận một cỗ tửu hương thơm mát tản ra từ người hắn, cười: "Hảo tửu gì vậy a, mau lấy ra đi."
Cảnh Huân bật cười trêu y: "Sao ngươi lại biết là rượu." Hắn xuất ra một chiếc hộp từ sau lưng, đặt lên trên bàn, mở khóa "cách" một tiếng, nhấc nắp hộp lên, lập tức một vầng sáng xanh biếc lưu chuyển khắp gian phòng. Trong hộp chính là một bình rượu bích lục cùng hai cái chén, cũng bằng ngọc bích, hiếm có vô cùng.
"Bộ tửu cụ dạ quang đây là ta tình cờ tìm được, định tối nay cùng ngươi thưởng thức." Cảnh Huân cầm lấy hũ rượu, rót thứ chất lỏng màu đỏ sậm vào chén rồi đưa cho Liệu Tương.
Liệu Tương tiếp nhận, cầm lấy chén rượu trong suốt kia cười cười: "Ta chỉ là một thô nhân, không hiểu nổi mấy thứ văn nhân nhã sĩ gì đó, rượu dù đựng trong chén sứ hay chén dạ quang, ta cũng đều chỉ biết uống mà thôi." y dốc chén rượu uống một hơi cạn sạch, gật đầu, "Thực là hảo tửu."
Cảnh Huân đưa cả bầu rượu cho y, cười nói: "Tối nay ngươi cứ uống thỏa sức uống, nhưng đừng có quá chén, ta nhớ rõ lần trước ngươi say..."
Dáng vẻ tươi cười của Liệu Tương đột nhiên chuyển lạnh, y dùng móng tay khẽ miết trên thân bình, thấp giọng: "Lần đó...ta đã làm gì?"
"Ngươi nắm chặt lấy vạt áo ta, nói phi tử ở hậu cung ta đều là độc xà, còn ta là tên hỗn đản không bằng cầm thú."
"Ha?" Liệu Tương kinh ngạc lắc lắc đầu, "Xem ra đòn roi hạ xuống người ta hôm đó cũng không có oan, bất quá...kia đều là những lời ta thật lòng thật dạ muốn nói."
"Ta biết." Cảnh Huân gật đầu, "Ngươi đến bây giờ vẫn còn thương tiếc...cung nữ tên gì gì đó phải không?"
Liệu Tương ngẩng đầu: "Tiểu Nhiên, nàng kêu Tiểu Nhiên." Y vân vê quai bình rượu, cúi đầu, "Hôm đó người phải chết đáng lẽ là ta, Hoàng thượng, ngươi biết vì sao Đức phi nương nương lại muốn gây khó dễ cho một thái giám nho nhỏ như ta không?