Chương 1: Con đường ra biển

9.6K 75 5
                                    

Chương 1: Con đường ra biển.

An sinh ra và lớn ở thành phố của biển.

Vị mặn của muối biển từ lâu đã thẫm nhuần trong suy nghĩ, trong trái tim của cô, và trong cả dòng máu đang chảy nơi huyết quản này cũng mang vị mặn mòi của biển cả.

Biển bao bọc cô từ tấm bé, cô lớn lên cùng biển, chơi đùa cùng những con sóng, cô biết đến biển.... trước cả khi biết nói.

Có lẽ vì thế mà người ta vẫn hay nói rằng, con gái Hải Phòng mạnh mẽ, sắc sảo như những con sóng bạc đầu.

Nhưng lại chẳng mấy ai hiểu được rằng, sinh ra là con gái của biển cả thì luôn phải học cách.... đợi chờ.

Bà nội cô đã dùng cả cuộc đời để chờ đợi ông nội lênh đênh trên những chuyến tàu. Rồi đến mẹ cô, người cũng đã dùng cả cuộc đời mình để đợi chờ bố cô cưỡi trên lưng sóng trở về.

Ngày đó...cô còn quá nhỏ để hiểu hết được ý nghĩa của sự đợi chờ.

Cô chỉ bước theo bóng mẹ mỗi chiều ra bến cảng, thẫn thờ nhìn những chuyến tàu cập bến...

Cô không thể hiểu hết được sự khắc khoải trông mong ấy nặng nề đến đâu, vì ngày đó cô còn rất nhỏ, rất nhỏ để cảm nhận hết những nỗi nhớ của mẹ bay trong gió, gửi trong những cánh chim hải âu, hững hờ bay về phía cuối chân trời.

Chờ đợi và hi vọng luôn làm mệt mỏi trái tim ta.

Ngày này, qua ngày khác..

Tháng ngày ..qua tháng khác...

Bìa lịch cứ mỏng dần đi...

Mẹ..... thì vẫn mãi đợi chờ...

Cho đến một ngày, cô không thấy mẹ phải chờ đợi nữa...

Đó là cái ngày bố cô mãi mãi không còn trở lại...không một lời dã từ, ông thả  linh hồn mình vẫn vũ cùng hàng ngàn lớp sóng biển ngoài khơi xa...

Đó cũng là ngày An hiểu hết được ý nghĩa của sự đợi chờ.

Kí ức của An về bố.... chỉ là mái đầu đã hoa dâm, nụ cười hiền lành của người đàn ông miền biển, và vị mặn của muối vương trên áo ông mỗi lần ông bồng cô trên tay để chạy đua cùng những làn gió.

Và An chỉ nhớ có đôi lần ông đã nói với cô rằng : " Nơi có những con sóng bạc đầu, nơi đó sẽ đẩy ta trở lại bờ. Còn nơi nào lặng sóng , nơi ấy sẽ kéo ta ra biển.  Nên con hãy nhớ mỗi khi ra biển hãy đi về nơi có sóng."

Nhưng ...có lẽ bố cô...ông đã lạc mất những con sóng  mà quên đường về mất rồi.

--------

Đại học năm thứ nhất.

An bắt đầu yêu.

Tình yêu thầm lặng của cô khẽ nở hoa khi lần đầu cô nhìn thấy Dương- một chàng trai có khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng như chính cái tên của anh.

Dương là con trai Hà Nội.

Ở anh  hội tụ tất cả vẻ nho nhã thư sinh của một chàng trai thành phố, đã làm lệch nhịp trái tim An ngay từ lúc bước chân vào giảng đường năm học đầu tiên....

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ