Chương 63: Phản bội và bị phản bội

1.2K 13 2
                                    

Chương 63: Phản bội và bị phản bội.

Cô ngướng đôi chân mày mỏng mảnh vì được tỉa tót quá kĩ ngước lên nhìn anh yểu điệu nở một nụ cười.

-         Anh biết em sắp cưới em trai anh chứ?

-         Ha ha ha…tất nhiên.

Tuấn Anh dường như biết rằng người con gái trước mặt anh đã thấm đủ rượu, không còn phân biệt nổi những gì mình sắp phọt ra khỏi miệng, vậy nên người xưa mới có câu rượu vào thì lời ra chẳng có sai. Anh biết người Mai đang chết mê chết miệt lúc này là anh, cô đang muốn anh níu giữ cô lại, muốn anh rót vào tai cô ta những lời đường mật ngon ngọt hệt như các chàng trai nhân vật chính của những cuốn tiểu thuyết để đầu giường hồi còn đang lớn. Có một sự thật ngoài mong đợi của Mai cũng như nhiều người rằng…đừng hi vọng ở cái kết đẹp trong cuộc đời này….

-         Anh không để em đến với nó đâu.

Đúng lời cô muốn nghe, cô cười ngặt ngẽo tưởng chừng như chẳng ai có thể dừng được cái sự khoái trá trong tiếng cười này. Cô tưởng đã vờn được anh, cô tưởng anh ta cũng giống như bao thằng đàn ông khác vì tiền vì sắc đẹp mà mê miệt cô. Nhưng…có một điều cô không biết rằng mình đang đùa với…một con quỷ.

-         Nói dối! Cô ẻo lả dựa tấm thân nồng nặc mùi rượu nũng nịu với anh.

-         Em có yêu nó không, người em yêu là anh cơ mà tại sao em lại khiến anh đau khổ như thế..Em không biết rằng khi nghe được cái tin ấy anh thực sự đã muốn…đã muốn giết chết nó…

Sâu trong ánh mắt đang say khướt kia ánh lên những tia cảm động, người cô vốn mền mũn vì rượu nay lại càng mền mũn vì những lời vừa trôi ra khỏi miệng Tuấn Anh.

-         Em xin lỗi em rất yêu anh…nhưng… em không thể chống đối lại bố mẹ mình nếu không…nếu không em sẽ chẳng có gì anh biết không?

-         Em còn có anh cơ mà.

Tuấn Anh mỉn cười khi nhìn con cá đang bị săn giờ đây đã mở miệng ra đớp trúng vào cái bẫy của mình một cách nhanh chóng mà không cần mất một cắc bạc.

-         Đúng…còn có anh, sao em không nghĩ ra điều này sớm hơn.

Đáy mắt Tuyết Mai trở lên hấp háy như vớ được một món đồ quý giá trong giờ phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời mà không biết rằng người trong mắt cô bây giờ chính là thuốc độc có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Cô quên hết lời Hoàng dặn hãy tránh xa Tuấn Anh, cô cũng quên mất mình sắp lồng tay vào chiếc nhẫn 1,4 ka của con trai một doanh nghiệp lớn…Giờ cô chỉ có anh người mà cô đã yêu say đắm mấy lâu nay, một kẻ nguy hiểm nhưng là một kẻ cuốn hút, cô nguyện là con cừu nhỏ chết trong vòng tay hắn.

-         Chúng ta hãy đến một nơi mà chỉ có chúng ta được không em…

Không mất thêm giây nào để ngẫm nghĩ, cô vội vã ôm chặt lấy hắn như níu giữ vị thánh của cuộc đời mình.

-         Vâng…

Một cô gái tỏ ra sành đời qua từng đường kẻ mắt đậm, đôi hàng mi giả cong vút, bộ váy cúp ngực ngắn chỉ cách quần lót một gang tay…thật ra lại chỉ là một con bé mu muội và ngu ngốc. Tuấn anh đắc ý, anh siết bàn tay mình chặt hơn mỉn cười đưa tờ tiền bo cho người phục vụ…

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ