Chương 71: Chạm tay đến bình yên.

1.1K 18 0
                                    

Chương 71:Chạm tay đến bình yên.

Gió mùa đến đó là lúc cây bắt đầu rụng đầy lá trên khoảng sân sau của bệnh viện. Mỗi khi nhìn xuống những chiếc ghế đá trơ trọi được lấp đầy bởi lá cây rụng, An khẽ cười nhớ lại lần đầu Hoàng tỏ tình với cô đúng chiếc ghế đá trước mắt lúc này thấy lòng bỗng cồn cào nhớ anh đến kì lạ… Đồng hồ đã điểm 12h trưa, đáng lẽ mọi hôm lúc này anh đang ở đây rồi…

Từ phía sau bỗng có một người đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

Cô mỉn cười quay lại ôm lấy cổ anh.

-         Hôm nay gió mùa sao em ko đóng cửa lại?

-         Ở trong phòng cả ngày em thấy bí lắm.

Hoàng cởi áo khoác ra đặt xuống giường, anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể gầy ôm của An nhẹ nói.

-         Đói chưa, anh lấy cháo cho em ăn nhé.

An khẽ nhíu mày vì cánh tay cô hôm nay trở gió bỗng nhiên nhức nhối.

-         Em ko thấy đói. Không biết người ta truyền cho em cái gì mà em ko thấy đói nhỉ.

-         Truyền dịch chỉ là tạm thời thôi, em vẫn phải ăn, người em dạo này gầy lắm.

-         Nhưng em ko thấy đói thật mà.

Hoàng nhìn cái vẻ mặt ngang bướng ngõng ngẽo của An cười, anh không hiểu vì sao anh lại cười khi có lẽ ngày trước những lúc như thế anh sẽ lại chuẩn bị mắng cho cô một bài. Giờ anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng những thứ của trước đây đã quay trở lại, điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn với những gì mình có.

-         Nào, đừng để anh cáu.

Anh vờ gằng giọng nhìn cô với thái độ không hài lòng.

An xị mặt dựa đầu vào vai anh khuôn mặt chán nản.

Anh thầm nghĩ đúng là luôn chỉ có cô mới khiến lòng anh nhúng nhường như thế này. Đưa tay béo nhẹ má, ôm lấy cô vào lòng anh nói.

-         Em mà ăn hết bát cháo này lát nữa anh đưa em trốn viện ra ngoài…

-         Thật chứ?

-         Tất nhiên là đùa rồi.

-         Hừ….

Nhìn khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ bỗng chốc trở lên tiu nghỉu, anh không nhịn nổi mỉn cười cúi xuống mân mê bờ môi cô thật lâu.

…………….

-         Mai sao rồi?

An vừa ăn vừa hỏi, Hoàng ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vừa làm việc vừa đáp lại lời cô.

-         Nó ra viện rồi.

-         Ờ…

-         Nó và Đức đi Hàn Quốc rồi.

-         Em biết rồi.

-         Sao em lại biết?

-         Anh ấy nhắn bảo em là đi Hàn Quốc một tuần mà.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ