Chương 55: Đợi một lời chia tay

1.2K 17 1
                                    

Chương 55: Đợi một lời chia tay.

 

Tiến mở cửa, anh mỉn cười giơ tay chào người đang nằm trên giường, nhìn xuống cái chân đang băng bó của anh hỏi.

-         Nào, thấy hôm nay đỡ hơn chưa?

-         Không còn đau nhiều nữa.

Đức cũng nhìn đến vào đống băng trắng xóa ở chân mỉn cười. Gương mặt anh mấy hôm nay cũng đỡ căng thẳng như mấy ngày trước.

-         Nhìn thế này cũng được đôi phần rồi. Chỉ cần tập luyện nữa thôi là có thể đi lại bình thường. Nhưng vết bỏng khá sâu nên để lại sẹo lớn đấy.

-         Ừm…

Tiến lấy ghế bên cạnh ngồi xuống, lập bệnh án của Đức lên xem.

-         Mày thử nói xem vụ nổ lớn thế này chỉ là chập điện thôi à?

-         Không…chắc cũng phải cả cân TNT.

-         Thuốc nổ …chẳng lẽ công an không phát hiện ra. Họ kết luận là do máy móc dùng lâu này chập điện phát nổ, dẫn đến cháy lớn. Mẹ kiếp!

Tiến kêu lên đưa cho Đức bài báo mạng viết về vụ cháy của công ty. Đức cầm lấy điện thoại của Tiến nhìn tựa đề bài báo, khẽ thở dài.

-         Thời buổi này chỉ cần tiền là có thể không phát hiện ra điều gì cả. Cái xưởng in số 1 của nhà mày đấy có phải nhỏ đâu, đằng này nổ lớn như thế lại còn cháy sang ở khu văn phòng bên cạnh nữa. Mà thường cháy xưởng in thì thường cháy kho giấy, đây đằng này nổ xưởng máy chẳng phải là kì lạ sao. Chưa kể 2 nhân viên của công ty bị thương hôm ấy có nói rằng thấy bóng người chạy từ xưởng máy về phía văn phòng tưởng trộm nên chạy theo..Ai ngờ chưa kịp đến thì đã bị hất tung ra xa.

Đức trầm tư, anh lật điện thoại của mình lên đưa cho Tiến xem một tấm hình.

-         Tuấn Anh?

-         Ừm…khi bố tao kể cho tao chuyện của hắn, tao lén cho người theo dõi. Cứ vào cuối tuần hắn giả vờ đi công tác ở Hải Phòng để gặp người này. Nếu tao không nhầm thì đây là bố đẻ của hắn, vụ nổ lần này chắc chắn có ông ta dính tay vào.

-         Chuyện mày nói với tao là hắn không phải anh ruột mày, vụ này mày nghi cho hắn và bố đẻ của mình làm à …Mày có chắc không, biết đâu không phải?

-         Tao chắc chắn 100%, bố và ông tao cũng chắc chắn. Nhưng mọi người vẫn chưa dám đả động gì đến hắn cả. Vì hắn sẽ giở trò tiếp, bố hắn trước đây cũng đã từng làm nổ xưởng in của nhà tao một lần. Lần đấy..mẹ tao…

Tiến nắm vai Đức an ủi, sâu thẳm trong đôi mắt anh bây giờ là những nỗi đau chồng chất lên những nỗi đau không ai có thể thấu hết, mà chính anh cũng phải nén nó lại không dám lộ ra ngoài.

-         Mày kể 1 lần rồi….không cần phải nhắc lại cho thêm đau.

-         Bố đẻ hắn thế lực mạnh lắm sao?

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ