Chương 30: Tình yêu là

1.8K 18 0
                                    

Chương 30: Tình yêu là…

Tình yêu là thứ hạnh phúc trong sự khao khát cùng kiệt của những kẻ cô đơn. Tình yêu lại là nỗi tuyệt vọng lớn trong ảo mộng của những kẻ mãi đuổi theo hạnh phúc.

Hãy nói cho anh biết tình yêu là gì từ trái tim em, là hạnh phúc, là ảo mộng, hay là sự tuyệt vọng…

Chỉ cần từ phía em, anh tìm thấy một tia hi vọng thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay em…

-------------

-         Chào em.

Giọng của một người đàn ông có chút quen quen làm Hùng quay người lại.

Tuấn Anh dựa vào bàn mỉn cười với người con gái trước mặt.

Những giọt mồ hôi còn ươn ướt bên măng tai, đôi môi hơi khô những vẫn còn đỏ mọng của cô ấy, trong giây phút làm trái tim anh chết lặng.

Giống như là định mệnh, cô gái này giống như là định mệnh mà anh vẫn thường tìm kiếm trong mọi giấc mơ của mình.

Hùng ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn Tuấn Anh, dù môi vẫn hé tươi cười lấy lòng một vị khách sộp.

-         Vâng chào anh.

-         Anh vô tình đi ngang qua nghe thấy An nói rằng hôm nay quán bạn em ấy khai trương mời mọi  người trong công ty đến ủng hộ. Anh cũng muốn đến góp vui cùng mọi người, nhưng không ngờ đến đây mới biết người ấy lại là em.

Dù thừa biết những lời câu kéo tầm thường từ miệng anh ta thốt ra không hề làm hắn động lòng. Nhưng Hùng cũng phải công nhận ở người đàn ông này toát lên một phong thái uy quyền, lời anh ta nói tuy nghe có vẻ lả lơi, nhưng không hề suồng sã, tuy nghe có vẻ là một lời tán tỉnh tầm thường nhưng dáng vẻ của anh ta lại không thể hiện cái sự tầm thường ấy.

-         Vâng. Lời nói lấy lệ, Hùng kín đáo đưa mắt nhìn An đang say sưa trò chuyện với những người bạn của mình phía góc bên kia.

-         Gặp em lần thứ 2 rồi mà anh quên không hỏi tên em. Em tên là gì?

-         Dạ…Em tên Hương.

-         Cái tên nghe dịu dàng quá, em rất hợp với cái tên ấy.

-         Vâng, cảm ơn anh.

Cầm lấy tờ thực đơn, Hùng mỉn môi lịch sự lướt ngang qua người Tuấn Anh, đi đến chỗ An, để mặc anh ta đứng đó nhìn theo dáng cô mà mỉn cười.

-         Các bạn đã gọi món chưa?

Hùng cười với An rồi quay sang cười với những đồng nghiệp của cô.

-         Bọn mình gọi rồi, nhưng đồ uống vẫn chưa mang đến.

-         Vậy à, do quán hôm nay đông khách quá, các bạn thông cảm giúp mình nhé.

-         Được rồi. …được rồi…Quán đẹp mà chủ quán cũng xinh nữa, bọn mình phải đến ủng hộ nhiệt tình rồi.

-         Ừ, cảm ơn các bạn…

-         Thôi mày đi lên trên xem khách khứa sao đi, tao ở đây có gì sẽ giúp đừng lo. An nháy mắt nhìn hắn.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ